Buổi trị liệu kéo dài hai tiếng, mặc dù không thể mang lại hiệu quả ngay lập tức, nhưng ít nhất cũng giúp Diệp Sanh Ca có thêm lòng tin.
“Hôm nay chỉ để chúng ta có cái nhìn ban đầu về nhau thôi.” Tống Như Hứa nói, ánh mắt dừng lại trên cổ tay cô, “Nếu tôi không nhầm, hiện tại mỗi tối trước khi ngủ cô đều tự trói mình lại?”
Diệp Sanh Ca theo phản xạ đưa tay sờ vết thương trên cổ tay: “Việc đó giúp tôi cảm thấy an toàn hơn.”
“Thực ra, tôi không khuyến khích cô làm như vậy.” Tống Như Hứa nhẹ giọng nói, “Đừng quên, chính cô cũng có thể trở thành đối tượng bị tổn thương.”
“Tay chân tôi đều bị trói chặt, cô ấy không làm tôi bị thương được.” Hàng mi Diệp Sanh Ca khẽ rung lên.
“Vậy, những vết thương trên cổ tay cô từ đâu mà có?” Tống Như Hứa khẽ thở dài, “Rõ ràng cô ấy đã giãy giụa rất mạnh, đúng không? Tính bạo lực và khát máu của cô ấy cuối cùng cũng cần được giải tỏa.”
“Thà rằng cô ấy làm tôi bị thương, còn hơn là làm tổn thương người xung quanh tôi.” Diệp Sanh Ca bình thản đáp.
Tống Như Hứa gật đầu: “Tôi hiểu. Tôi sẽ nghĩ cách cho cô.”
“Cảm ơn.” Diệp Sanh Ca không kìm được mỉm cười, đây có lẽ là nụ cười thoải mái nhất của cô trong thời gian gần đây.
Diệp Sanh Ca và Tống Như Hứa hẹn ngày trị liệu tiếp theo rồi xin phép ra về.
“Tôi còn một bệnh nhân nữa, thời gian hẹn sắp đến rồi.” Tống Như Hứa nói với vẻ áy náy, “Có lẽ tôi không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2772826/chuong-518.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.