Nghe có vẻ rất hợp lý.
Diệp Sanh Ca ngẩn người gật đầu: “Vậy… anh mau đi đi, bác sĩ Tống đang đợi anh.”
Người đàn ông khẽ cười một tiếng: “Được. Vậy… tạm biệt.”
Nói xong, anh không hề dừng lại thêm nữa, xoay người đi về phía văn phòng của Tống Như Hứa.
Diệp Sanh Ca nhìn bóng lưng người đàn ông, đáy lòng bỗng dâng lên cảm giác mất mát mãnh liệt, cảm giác mất mát này gần như khiến cô rơi lệ.
Đây chính là quan hệ hiện tại của bọn họ, người xa lạ quen thuộc nhất. Cho dù bọn họ gặp nhau, cũng chỉ là hỏi han nhau một câu, sau đó mỗi người đi về một hướng.
Cô sớm nên nghĩ đến, nhưng khi sự thật bày ra trước mắt, cô mới phát hiện ra cảnh tượng này tàn khốc hơn tưởng tượng của cô.
Diệp Sanh Ca liều mạng chớp mắt, ép nước mắt trở về, sau đó xoay người sải bước đi ra ngoài.
…
Bên ngoài biệt thự, Lâm Nhiễm ngồi trong xe, đang say sưa lướt Weibo xem tin tức giải trí.
Đột nhiên, cửa sổ xe của cô bị người ta gõ.
Lâm Nhiễm quay đầu lại nhìn, đập vào mắt là một khuôn mặt tươi cười rạng rỡ.
Cô hạ cửa sổ xe xuống, vẻ mặt nghi ngờ nhìn đối phương: “Có chuyện gì vậy?”
“Là Lâm Nhiễm phải không?” Người đàn ông cười nói, “Muốn nhờ cô một việc. Xe của tôi bị hỏng, không thể bật điều hòa, tôi có thể lên xe cô ngồi một lát được không?”
“Anh là ai?” Ánh mắt Lâm Nhiễm tràn đầy cảnh giác, “Sao anh biết tên tôi?”
Người đàn ông trông như muốn ói máu.
“Cô không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2772827/chuong-519.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.