Diệp Sanh Ca theo bản năng quay đầu lại, đôi mắt đen láy sâu thẳm của người đàn ông đập vào mắt cô.
Kỷ Thời Đình trầm giọng hỏi: “Diệp tiểu thư? Sao cô lại ở đây?”
Hai tay Diệp Sanh Ca vô thức siết chặt, giọng nói lí nhí: “Đây… đây là xe của tôi…”
Nói chính xác, là xe của công ty.
Kỷ Thời Đình nhướng mày: “Tôn Diệp, có chuyện gì vậy?”
Giọng điệu có chút không vui.
“Tổng giám đốc, là thế này…” Tôn Diệp ngồi ở ghế trước vội vàng giải thích một hồi.
Sắc mặt người đàn ông dịu lại, khẽ mỉm cười với Diệp Sanh Ca: “Thì ra là vậy. Làm phiền cô dịch vào trong một chút.”
Giọng điệu rất là đương nhiên.
Diệp Sanh Ca theo bản năng dịch vào trong, Kỷ Thời Đình sải bước chân dài, ngồi xuống bên cạnh cô.
“Tôn Diệp, xe của chúng ta còn bao lâu nữa mới đến?” Người đàn ông trầm giọng hỏi.
“Ơ… có lẽ còn khoảng nửa tiếng nữa.” Tôn Diệp giải thích.
“Chậm thật.” Người đàn ông nhíu mày, sau đó nghiêng đầu nhìn người phụ nữ bên cạnh, “Cô có phiền đợi thêm nửa tiếng nữa không?”
“Anh… anh và Trợ lý Tôn có thể đến nhà bác sĩ Tống đợi.” Diệp Sanh Ca nhịn không được lên tiếng.
“Tôi không thích bầu không khí ở đó.” Kỷ Thời Đình ánh mắt sâu xa, “Tuy chúng ta đã ly hôn, nhưng dù sao cũng quen biết một thời gian, cô sẽ không định đuổi tôi xuống xe chứ?”
Diệp Sanh Ca không dám nhìn thẳng vào anh, nhưng cô có thể cảm nhận được ánh mắt của người đàn ông đang dừng trên mặt mình, nóng bỏng đến mức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2772829/chuong-521.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.