Diệp Sanh Ca nắm được trọng điểm: “Xe hỏng?”
“Vâng, xe cứu hộ đang trên đường đến.” Tôn Diệp giải thích, “Chị dâu, tôi có thể ngồi đây một lát được không?”
Lâm Nhiễm rất khó chịu: “Tôi và chị Sanh Ca sắp đi rồi, anh đi chỗ khác tìm chỗ ngồi đi.”
Tôn Diệp không để ý đến cô ấy, thành khẩn nhìn Diệp Sanh Ca: “Xe cứu hộ cũng không biết khi nào mới đến. Chị dâu, nếu chị không vội có thể đợi một lát được không? Bên ngoài rất lạnh.”
Diệp Sanh Ca đành gật đầu, thấy Tôn Diệp cũng không có ý định nhường ghế phụ bèn ngồi vào ghế sau.
Thấy vậy, Tôn Diệp âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Lâm Nhiễm tức giận, không nhịn được lẩm bẩm một câu: “Mặt dày thật.”
Tôn Diệp giả vờ như không nghe thấy, thản nhiên ngồi im.
…
Trong văn phòng, Tống Như Hứa nhìn “bệnh nhân” đối diện, bất đắc dĩ nói: “Anh Kỷ, tôi thấy anh cả về thể chất lẫn tinh thần đều rất khỏe mạnh, hoàn toàn không cần đến gặp bác sĩ tâm lý.”
Kỷ Thời Đình ngồi vào vị trí Diệp Sanh Ca vừa ngồi, hai tay vẫn đút trong túi áo khoác, thần sắc điềm nhiên: “Tôi biết.”
“Vậy thì, xin hỏi anh đến đây lãng phí thời gian của tôi làm gì?” Tống Như Hứa nhướn mày.
“Tôi muốn biết phương án điều trị của cô ấy mà cô đã lên.” Kỷ Thời Đình bình tĩnh nói, “Cũng như, tôi có thể giúp gì được không.”
“Không được.” Tống Như Hứa không cần suy nghĩ liền từ chối, “Tôi sẽ không tiết lộ thông tin riêng tư của bệnh nhân.”
“Đối với tôi, cô ấy không nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2772828/chuong-520.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.