“Cô Lêphải không?” Thượng Thiên Ý ngồi xuống cạnh Diệp Sanh Ca, nhìn người phụ nữ đối diện với vẻ mặt phấn khích, “Với nhan sắc của cô, căn bản không cần bất kỳ tư chất nào, chỉ cần cô đứng đó, khán giả cũng sẵn sàng bỏ tiền!”
Nghe vậy, khóe môi Lê Dĩ Niệm khẽ nhếch lên một nụ cười đầy tự giễu: “Thật sao?”
Diệp Sanh Ca huých khuỷu tay vào người Thượng Thiên Ý: “Đừng nói bậy nữa!”
Cô hướng ánh mắt về phía Lê Dĩ Niệm: “Gia nhập giới giải trí đương nhiên vẫn cần có tài năng. Không cần quá xuất sắc nhưng ít nhất phải tốt hơn người bình thường một chút. Đúng rồi, cô biết diễn xuất không?”
Lê Dĩ Niệm chớp chớp mắt, nhẹ nhàng lắc đầu: “Tôi chưa từng diễn.”
“Cô biết nhảy không?”
“Tôi biết Waltz và khiêu vũ thể thao.”
“Cô biết hát không?”
“Tôi từng ở trong dàn hợp xướng của nhà thờ.”
“Cô biết chơi nhạc cụ nào không?”
“Tôi biết đàn piano và violin.”
“Tuyệt, vậy là đủ rồi!” Thượng Thiên Ý thốt lên đầy chân thành.
Diệp Sanh Ca cũng không khỏi cảm thán. Quả nhiên là tiểu thư khuê các, những tài lẻ mà Lê Dĩ Niệm học cơ bản đều là những thứ cần thiết trong giao tiếp xã hội, nhạc cụ học cũng là loại nhạc cụ điển hình của người có khí chất.
“Làm diễn viên có lẽ không được, nhưng mà, có lẽ cô có thể làm ca sĩ.” Diệp Sanh Ca nói, “Âm sắc của cô rất hay, chỉ cần luyện tập kỹ thuật ca hát một chút là được. Hơn nữa, ở đây tôi có rất nhiều bài hát có thể cho cô sử dụng.”
Thượng Thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2772834/chuong-526.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.