Lúc đó Diệp Sanh Ca đang nghe điện thoại, nhìn thấy khuôn mặt yêu nghiệt của Kiều Nghiễn Trạch, cô lập tức cúp máy, bước đến trước mặt anh ta, cười rạng rỡ: “Kiều tổng, sao anh lại đến đây?”
Kiều Nghiễn Trạch hiện là tổng giám đốc điều hành của Hoa Diệu, là ông lớn dẫn đầu ngành, Diệp Sanh Ca vẫn muốn cố gắng duy trì mối quan hệ tốt đẹp với anh ta.
“Diệp Sanh Ca, gần đây tôi không đắc tội gì cô chứ?” Kiều Nghiễn Trạch cười lạnh, “Rõ ràng tốt đẹp như vậy, tại sao cô cứ phải đối đầu với tôi?”
Ánh mắt Diệp Sanh Ca lóe lên: “Chúng ta vào phòng họp nói chuyện.”
…
Trong phòng họp, Kiều Nghiễn Trạch kéo một chiếc ghế ngồi xuống, vẻ mặt vẫn lạnh lùng: “Người phụ nữ kia đâu?”
“Cô ấy đang nghỉ ngơi, hai ngày nữa sẽ có giáo viên thanh nhạc đến dạy kèm riêng cho cô ấy.” Diệp Sanh Ca thản nhiên nói, “Tứ thiếu gia, anh đường đường là tổng giám đốc của Hoa Diệu, chẳng lẽ lại đi tranh giành người với một studio nhỏ bé như tôi sao?”
“Diệp Sanh Ca, tôi biết cô đã ly hôn với Thời Đình rồi.” Kiều Nghiễn Trạch nheo mắt, “Vì vậy, đừng tưởng rằng tôi sẽ nể mặt Thời Đình mà nhân nhượng với cô. Chỉ cần tôi muốn, tôi có thể cướp sạch người của studio cô ngay lập tức.”
Nghe anh ta nhắc đến Kỷ Thời Đình, trong lòng Diệp Sanh Ca nhói đau.
“Ít nhất Lê Dĩ Niệm anh không cướp được.” Cô khiêu khích đáp trả.
Kiều Nghiễn Trạch đấm mạnh xuống bàn, khuôn mặt tuấn tú tràn đầy tức giận: “Tôi suýt chút nữa đã thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2772835/chuong-527.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.