Diệp Sanh Ca hi vọng là cô nghe nhầm, hoặc là do cô quá nhớ nhung người đàn ông này nên nghe nhầm.
Thế nhưng cô lại không nhịn được mà nhìn về phía chiếc xe sang trọng màu đen bên cạnh.
Tài xế xuống xe bung dù, sau đó mở cửa ghế sau.
Người đàn ông bước xuống xe, vóc dáng cao ráo thẳng tắp mang đến cảm giác quen thuộc đến thấu xương, anh đưa tay đóng cửa xe, xoay người đối diện với cô, ánh mắt đen láy sâu thẳm rơi chính xác trên người cô.
Diệp Sanh Ca theo bản năng lùi về sau một bước, nhưng lại bị ép sát vào thân xe, chỉ có thể trơ mắt nhìn người đàn ông bước đến trước mặt.
Kỷ Thời Đình nhận lấy chiếc dù từ tay tài xế, che lên đỉnh đầu cô, khuôn mặt anh tuấn tuấn tú lạnh lùng, trong mắt đen dường như ẩn chứa vài phần tức giận.
“Em đứng đây làm gì?” Giọng anh lạnh lùng, “Coi mình là cột đèn đường sao.”
“Xe… xe chết máy rồi.” Cô căng thẳng giải thích, “Không thể khởi động… Lâm Nhiễm đã gọi công ty cứu hộ rồi.”
“Em không thể đợi trong xe à?” Đồng tử người đàn ông co rút, nhìn chằm chằm khuôn mặt trắng bệch của cô, “Dầm mưa rất vui sao?”
“Mới có chút mưa…” Cô ấm ức phản bác.
“Im lặng đi!” Người đàn ông dường như tức giận đến cực điểm, “Diệp Sanh Ca, em thật sự khiến anh thất vọng.”
Hốc mắt Diệp Sanh Ca nóng lên, chỉ cảm thấy trái tim như bị bóp nghẹt, nỗi đau buồn uất ức bị kìm nén bấy lâu suýt chút nữa thì vỡ òa.
“Thời Đình.” Người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2772837/chuong-529.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.