“Sao lại lái xe đến đường này?” Kỷ Thời Đình nhìn cô chằm chằm, “Anh nhớ từ văn phòng em về nhà không đi đường này.”
“Lâm Nhiễm… đi nhầm đường rồi.” Cô khàn giọng giải thích, “Anh nên về xe với bạn gái của anh đi.”
“Em đừng nói nữa.” Giọng người đàn ông bình tĩnh, nhưng lại càng thêm tức giận, “Diệp Sanh Ca, anh không cần em dạy anh phải làm gì.”
Diệp Sanh Ca cắn chặt môi: “Vậy… vậy em lên xe đợi.”
Kỷ Thời Đình khẽ cười nhạo một tiếng: “Sao vậy, ở cùng anh khiến em khó chịu lắm sao?”
“… Phải.” Cô khàn giọng thốt ra một chữ, chỉ cảm thấy mắt cay xè, đầu óc choáng váng.
Hơi thở Kỷ Thời Đình bỗng trở nên nặng nề, ánh mắt anh nhìn cô nóng rực khác thường, như muốn thiêu đốt cô thành tro bụi.
Diệp Sanh Ca luống cuống đưa tay nắm lấy tay nắm cửa xe: “Xin lỗi, em nên lên xe rồi.”
Nói xong, cô không dám nhìn mặt người đàn ông này nữa, vội vàng chui vào trong xe, đóng sầm cửa lại.
Diệp Sanh Ca vội vàng thắt dây an toàn, run rẩy cài chặt, trên mặt không biết từ lúc nào đã đầy nước mắt.
Qua cửa kính xe, cô nhìn thấy Kỷ Thời Đình vẫn đứng im tại chỗ, trong thoáng chốc, cô thậm chí còn cảm thấy ánh mắt đen láy của anh vẫn đang dõi theo mình.
‘Kỷ Thời Đình, anh đi mau đi, đi mau đi! Đừng ở lại bên cạnh em nữa, em sắp không chịu đựng nổi nữa rồi!’ Cô thầm gào thét trong lòng.
“Chị Sanh Ca?” Lâm Nhiễm vừa mới gọi điện thoại xong, quay đầu lại nhìn thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2772838/chuong-530.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.