Diệp Sanh Ca run run mi, một lúc lâu sau, cô khẽ gật đầu, khàn giọng nói: “Anh mới xuất viện chưa lâu, về sớm nghỉ ngơi đi.”
“Lại muốn đuổi anh đi?” Người đàn ông luồn một tay vào mái tóc dài của cô, cười nói: “Khiêu khích xong liền muốn chạy?”
“Em không có…”
“Em ăn mặc như vậy xông đến trước mặt anh.” Người đàn ông nói, bàn tay nóng bỏng ác ý bóp nhẹ lên ngực cô một cái, “Trong mắt anh chính là đang câu dẫn.”
Diệp Sanh Ca bị anh bóp đến đỏ bừng mặt, vội vàng nắm lấy bàn tay của anh: “Ai bảo anh nhất định phải tiện đường đến đây, em quá bất ngờ, nhất thời xúc động, em còn tưởng…”
“Tưởng cái gì?” Kỷ Thời Đình ánh mắt tối sầm lại, “Tưởng anh ở cùng người phụ nữ khác?”
Đôi môi cô mấp máy, không nói gì, coi như là thừa nhận.
“Vậy nên, em nhất thời kích động liền quên mất lời mình từng nói.” Người đàn ông chậm rãi nói, giọng điệu đầy ẩn ý, “Anh còn tưởng em rộng lượng thật, hóa ra vẫn để ý.”
Diệp Sanh Ca cảm thấy cổ họng mình như bị nghẹn lại.
“Anh hiểu lầm rồi.” Cô khàn giọng nói, “Em chỉ là lo lắng, anh có phải xảy ra chuyện gì hay không…”
Lời còn chưa dứt, cằm cô đã bị người đàn ông nắm lấy, cô bị ép ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt đen sâu thẳm của anh.
“Người phụ nữ em gặp lúc chiều nay là đối tượng xem mắt ông nội sắp xếp cho anh.” Giọng anh lạnh nhạt, “Cô ta và anh xem như môn đăng hộ đối, tính tình… hiện tại xem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2772841/chuong-533.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.