Người đàn ông không biết đã đợi dưới lầu bao lâu, đôi môi mỏng cũng nhuốm vài phần hơi thở lạnh lẽo của màn đêm, nhưng chỉ trong vài giây, nụ hôn của anh đã nhanh chóng trở nên nóng bỏng.
Diệp Sanh Ca run rẩy trong vòng tay anh, chỉ có thể mặc cho đôi môi mình bị anh ngậm lấy, bị anh mạnh mẽ cắn nuốt. Có lẽ nụ hôn này quá mức nóng bỏng nên khiến cô cảm thấy từng tế bào trên cơ thể đều đang run rẩy, cô muốn khóc, muốn hét lớn, muốn làm gì đó để trút bỏ cảm xúc mãnh liệt đang cuộn trào trong lồng ngực.
Kỷ Thời Đình dần cảm thấy chưa đủ, anh bế cô lên xoay người áp vào thân xe, giữ nguyên tư thế này hôn cô sâu hơn, lúc nào không hay đã chen vào giữa hai chân cô, kề sát cô, không chừa một kẽ hở. Người phụ nữ vẫn run rẩy dữ dội, hai tay ôm lấy cổ anh, tiếng rên rỉ bật ra từ hơi thở gấp gáp khiến Kỷ Thời Đình càng thêm khó kiềm chế…
Anh thở dốc, khàn giọng rên lên một tiếng, chuyển sang hôn lên cổ và xương quai xanh của cô.
“Đừng…” Diệp Sanh Ca cuối cùng cũng khôi phục lại một chút lý trí, hai tay chống lên ngực anh, cố gắng phớt lờ cảm giác xa lạ mà người đàn ông mang đến cho cô, giọng nói nghẹn ngào khàn khàn: “Thời Đình, đừng…”
Kỷ Thời Đình hung hăng cắn một cái lên dái tai cô, sau đó ngẩng đầu lên, đáy mắt đen kịt đã bị dục vọng chiếm giữ, anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ửng hồng của người phụ nữ, giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2772840/chuong-532.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.