“Anh đừng đi tìm người khác.” Diệp Sanh Ca ngẩng đầu, nhìn thẳng vào anh, “Em giúp anh… giải tỏa.”
Biểu cảm của cô trông đầy sự ghê tởm bản thân, dường như vô cùng thất vọng với chính mình.
Kỷ Thời Đình yết hầu di chuyển, đưa tay kéo cô vào lòng, giọng khàn khàn: “Lên giường với anh, đối với em đau khổ đến thế sao?”
“Kỷ Thời Đình, anh không biết…” Cô tựa đầu lên vai anh, giọng điệu khó khăn, “Anh không biết, em có bệnh tâm thần.”
Hai tay Kỷ Thời Đình đột ngột siết chặt, hơi thở cũng thoáng chốc rối loạn.
“Thật sao?” Thế nhưng lời anh nói ra lại vô cùng bình tĩnh.
“Em bị rối loạn nhân cách.” Diệp Sanh Ca nói khẽ, cũng không quan tâm anh có thực sự mất trí nhớ hay không, “Nhân cách thứ hai của em rất bạo lực, rất tàn nhẫn, em không thể kiểm soát cô ta… Vết thương của anh chính là do cô ta gây ra. Vì vậy, em phải ly hôn với anh, bởi vì đối với anh… em rất nguy hiểm.”
Người đàn ông vẫn ôm chặt cô, một lúc lâu không nói gì.
“Dù như vậy, anh… vẫn kiên quyết muốn em sao?” Cô nghẹn ngào nói, vẻ mặt như sắp khóc mà không khóc.
Kỷ Thời Đình nâng gương mặt cô lên, đặt nụ hôn nóng bỏng lên trán cô.
“Muốn.” Anh nhẹ nhàng thốt lên một từ, “Dù sao đã bị đâm rồi, nếu giờ không cần em nữa, chẳng phải anh quá lỗ sao.”
“Nhưng, em không chắc có thể sẽ làm anh bị thương…”
“Thì cũng phải xem em có bản lĩnh đó không.” Ngón tay nóng bỏng của anh khẽ lướt qua má
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2772843/chuong-535.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.