Diệp Sanh Ca nhìn vào đôi mắt sâu thẳm và phức tạp của người đàn ông, lòng cô có chút se sắt, mơ hồ cảm giác như mình có thể đã nắm bắt được điều gì đó.
“Kỷ Thời Đình…” Cô không kiềm được khẽ thì thầm.
Nhưng người đàn ông không nói gì thêm, anh ngẩng đầu lên, ánh mắt quét một vòng xung quanh: “Đồ tránh thai thường bày ở đâu?”
Diệp Sanh Ca ngẩn ra, bỗng nhớ ra: “Ở quầy thu ngân…”
Vừa bước vào, người đàn ông này đã dẫn cô đi thẳng đến dãy kệ hàng, làm cô quên mất.
Kỷ Thời Đình nhướn mày: “Ồ, em mua rồi à.”
“Người thường xuyên đi siêu thị và cửa hàng tiện lợi đều biết.” Diệp Sanh Ca liếc nhìn anh.
Ngài đây lớn lên đến thế này đã từng đi cửa hàng tiện lợi chưa?
Kỷ Thời Đình cũng không để ý đến lời mỉa mai của cô, anh khẽ cười, nhéo má cô một cái.
Hai người quay lại quầy thu ngân, quả nhiên, trên kệ hàng nhỏ bên cạnh quầy có các loại Durex và Okamoto.
Kỷ Thời Đình chưa kịp nói gì, nhân viên thu ngân phía sau quầy đã phấn khích mở lời: “Thưa anh, anh cần gì ạ?”
Trời ơi, người đàn ông này quá đẹp trai, cô ta cảm thấy mình sắp không thở nổi… cô ta không đang mơ chứ!
Kỷ Thời Đình ngạc nhiên nhìn cô gái một cái, sau đó quay sang Diệp Sanh Ca: “Đồ trong cửa hàng tiện lợi là tự mình chọn phải không?”
“Đúng.” Diệp Sanh Ca khoác tay anh, giọng điệu lạnh lùng, “Cô gái nhỏ kia nhìn thấy anh, phấn khích quá, chỉ mong được phục vụ cho anh thôi.”
Người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2772846/chuong-538.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.