Mỗi lần gặp anh, Diệp Sanh Ca đều nghĩ đó sẽ là lần cuối cùng của họ, nhưng chỉ sau vài ngày, anh lại xuất hiện trước mặt cô, bất kể đó là sự trùng hợp thật hay giả.
Vậy nên, sau tối nay, liệu anh thực sự có thể không bao giờ gặp lại cô nữa không?
“Sao thế, đang hồi tưởng xem anh giỏi thế nào à?” Thấy cô im lặng, người đàn ông đưa tay nhéo cằm cô, giọng điệu vừa cười vừa nói.
Diệp Sanh Ca bất chợt đỏ mắt rồi mỉm cười, cô nghiêng người hôn lên khóe môi anh, giọng nói khàn khàn, dịu dàng: “Đúng vậy.”
Ánh mắt người đàn ông trở nên thâm trầm, anh giữ chặt sau gáy cô, hôn sâu thêm nụ hôn đó.
…
Phòng ngủ này rất nhỏ, hoàn toàn không thể so sánh với biệt thự Thiên Phàm, ngay cả chất lượng của chiếc giường lớn cũng kém xa. Theo động tác của người đàn ông, chiếc giường phát ra tiếng kêu có nhịp điệu. Nhưng chính vì thế, lại tăng thêm một cảm giác khoái cảm khó tả. Đôi mắt của Kỷ Thời Đình đen như mực dâng trào, anh siết chặt eo thon của người phụ nữ, lực đạo mỗi lần một nặng hơn, ép buộc Diệp Sanh Ca phát ra những tiếng rên rỉ khó chịu.
Trong phòng chỉ để lại một chiếc đèn bàn màu vàng nhạt, ánh sáng vừa đủ để anh nhìn rõ khuôn mặt đỏ ửng của cô — cô dường như chưa bao giờ nhập tâm đến vậy, cũng không như trước đây cố gắng kiềm chế phản ứng của mình. Yết hầu Kỷ Thời Đình khẽ di chuyển, động tác chững lại, cúi xuống hôn cô.
Cơ thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2772848/chuong-540.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.