“Trong mắt anh, chính là như vậy.” Kỷ Thời Đình siết chặt cô hơn, giọng anh trở nên khàn đặc, “Diệp Sanh Ca, em phải biết rõ rằng, em không thể thoát khỏi anh được.”
“Thoát khỏi…”
Từ này khiến Diệp Sanh Ca không biết nên khóc hay cười.
“Kỷ Thời Đình, nếu có gì bất trắc xảy ra…”
“Sẽ không có bất trắc gì cả.” Giọng anh bình tĩnh và kiên quyết, hơi thở nóng bỏng phả lên mặt cô, “Nếu em không muốn anh bị thương, hãy tập trung chữa bệnh. Đợi em khỏe lại, chúng ta sẽ sinh con, được chứ?”
Diệp Sanh Ca thở gấp, trong mắt hiện lên vẻ mơ hồ.
Chữa khỏi bệnh, sinh con… Nghe thật đẹp đẽ, thật đơn giản, như thể chỉ cần cô muốn, những điều đó sẽ dễ dàng trở thành hiện thực.
Nhưng… thực sự dễ dàng như vậy sao?
“Diệp Sanh Ca, không phải anh không sợ, mà là vì anh tin em.” Người đàn ông nâng khuôn mặt cô lên, đột nhiên mỉm cười dịu dàng, “Hôm đó, anh vừa gọi tên em, em đã xuất hiện, kịp thời ngăn cô ấy lại. Nếu không, chỉ cần mũi dao sâu thêm một phân nữa, anh đã chết rồi. Thực ra, chính em đã cứu anh.”
Diệp Sanh Ca nắm chặt tay, cảm giác như cổ họng mình bị chặn lại.
“Thật sự… có thể giải thích như vậy sao?” Cô tự giễu nói.
“Tất nhiên.” Giọng anh trầm ấm và dịu dàng, “Vì thế, em cũng phải tin vào chính mình.”
Diệp Sanh Ca siết chặt tay mình, mãi không nói gì.
Người đàn ông này đã chặn đứng tất cả lý do của cô, nhưng dù anh nói hay đến đâu, cũng không thể che
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2772855/chuong-547.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.