Diệp Sanh Ca nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm của người đàn ông, cảm giác nóng hổi trong lòng dường như cũng lan tỏa đến khóe mắt cô.
Người đàn ông đã nói đến mức này, cô căn bản không còn lựa chọn nào khác.
Nhưng, cô có tài đức gì mà được như vậy…
Cô chớp mắt, cố nén lại nước mắt, giọng khàn khàn: “Được, em đồng ý với anh. Nhưng anh cũng phải hứa với em, nếu cô ấy xuất hiện, anh đừng vì xót thương em mà không ra tay. Cho dù có đánh em ngất xỉu cũng được. Em thà bị thương, còn hơn là để anh phải chịu bất kỳ tổn thương nào. Nếu… nếu anh lại bị thương một chút nào nữa, thậm chí chỉ là rụng một sợi tóc, em sẽ lập tức chạy thật xa, để anh không bao giờ tìm thấy em nữa!”
Yết hầu của Kỷ Thời Đình khẽ chuyển động, anh đột nhiên nắm lấy tay cô, đặt lên vị trí xương quai xanh của mình, cười khẽ: “Nhưng nếu người làm anh bị thương là em, thì tính sao đây?”
Diệp Sanh Ca ngẩn người: “Em làm anh bị thương lúc nào…”
Ngay sau đó, cô nhìn thấy vết cắn rõ ràng và vết móng tay đỏ hằn trên xương quai xanh của anh.
Mặt cô lập tức đỏ bừng, không nhịn được lườm anh một cái: “Đáng đời anh!”
Sáng nay cô đã tức điên lên rồi, thế mà anh còn trêu chọc cô. Cô chỉ cào anh vài cái đã là nhẹ nhàng lắm rồi.
“Đừng lườm nữa.” Giọng Kỷ Thời Đình bỗng trở nên khàn khàn, “Mỗi lần em lườm anh, anh đều cảm thấy em đang mời gọi anh.”
Nói xong, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2772856/chuong-548.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.