“Cháu… ở lại chỗ cô ta đến giờ mới về?” Ông nội vừa vỗ ngực vừa trừng mắt nhìn anh.
“Không.” Kỷ Thời Đình khẽ hừ một tiếng, “Người phụ nữ đó không cho cháu qua đêm, đuổi cháu đi. Cháu tìm một khách sạn để ngủ qua đêm.”
Ông nội nín thở cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Thằng nhóc này tuy hỗn láo, nhưng may mà Diệp Sanh Ca còn hiểu chuyện…
“Thôi được rồi, dù sao hai đứa cũng từng là vợ chồng, ông nghĩ cô ta cũng không để tâm lắm.” Ông nội nói, “Nhưng lần sau không được tái phạm! Nghe rõ chưa?”
“Ông yên tâm.” Kỷ Thời Đình tỏ vẻ không mấy hài lòng, “Cô gái cứng đầu như thế, nếu không phải vì cô ấy trông khá xinh đẹp, cháu đã chẳng thèm quan tâm.”
Thấy vậy, ông nội cuối cùng cũng an lòng.
Ông nhớ lại lúc thằng nhóc này mới tỉnh lại, có vẻ khá quan tâm đến Diệp Sanh Ca. Giờ đây nó đã ngủ với cô ta, có lẽ sẽ không nghĩ ngợi nhiều nữa.
“Thôi được rồi, không nhắc đến cô ta nữa.” Ông nội nói, “Còn về cô tiểu thư Tề kia thì sao? Cháu thấy cô ấy thế nào?”
Giọng Kỷ Thời Đình lạnh nhạt: “Không hứng thú.”
“Sao lại không hứng thú? Gia thế, học vấn, tính cách của con bé đều rất tốt!”
“Không đẹp.”
Ông nội lại bị nghẹn lời: “Lấy vợ thì phải xem đức hạnh, sao cháu lại nông cạn thế?”
“Cháu chẳng có hứng thú gì với tư tưởng đạo đức cả.” Kỷ Thời Đình nhướn mày, “Ông muốn bế chắt, tốt nhất tìm một cô gái khiến cháu cảm thấy rung động, nếu không cháu chẳng buồn ngủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2772858/chuong-550.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.