Kỷ Thời Đình liếc nhìn tấm ảnh, không nhịn được nhướn mày: “Lại là thiên kim tiểu thư của nhà nào đây?”
“Con bé tên là Lăng Vũ Đồng, hiện tại là con gái riêng của ngài Thủ tướng. Trước đây cháu và con bé đã từng đính hôn, sau đó vì một sự cố mà chia tay.” Ông nội giải thích, “Con bé còn có một đứa con trai, rất có thể đó là con của cháu đấy.”
“Ông đang đùa cháu à?” Kỷ Thời Đình nhếch mép lạnh lùng, “Người yêu cũ của cháu mang theo một đứa con trai, đến bây giờ vẫn chưa rõ đứa trẻ đó có phải là con cháu hay không?”
Ông nội trừng mắt nhìn anh: “Theo kết quả điều tra của ông, đứa trẻ đó là con cháu. Nhưng kết quả xét nghiệm lại cho thấy đứa bé không có quan hệ huyết thống với cháu. Lúc đó cháu đang mặn nồng với Diệp Sanh Ca, có lẽ cháu đã cố tình giấu ông để cô ta không đau lòng chăng?”
Kỷ Thời Đình khẽ cười khẩy: “Bất kể có phải hay không, nếu là người yêu cũ, chứng tỏ cô ta và cháu chắc chắn không hợp nhau, còn gặp lại làm gì?”
“Cháu và Diệp Sanh Ca đã ly hôn rồi, không phải cháu vẫn tìm đến cô ta đấy sao?” Ông nội cười lạnh, “Biết đâu Lăng Vũ Đồng cũng có thể khơi gợi hứng thú của cháu.”
Kỷ Thời Đình cầm tấm ảnh lên, lười biếng đánh giá, ít nhất anh không hề tỏ ra phản đối.
“Không tệ.” Anh nhận xét, “Dù sao cũng là người mà cháu từng thích.”
Ông nội không nhịn được thở phào nhẹ nhõm: “Xem ra cháu thích kiểu này.”
Dạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2773247/chuong-551.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.