Người đàn ông nhìn nụ cười duyên dáng nhưng pha chút e thẹn trên khuôn mặt cô, yết hầu khẽ chuyển động, ánh mắt nhanh chóng trở nên thâm trầm.
“Tuân lệnh.” Anh khàn giọng thốt ra hai chữ này.
…
Buổi tối, trời Dương Thành bắt đầu mưa.
Diệp Sanh Ca cố ý không kéo rèm cửa lại, trong vườn bật đèn, những hạt mưa dưới ánh đèn vàng nhạt tạo nên một lớp sương mỏng, cây cỏ ẩn hiện trong màn mưa sương, toàn cảnh trở nên mơ màng như trong mộng.
Cô ngồi trên giường, ôm gối, mắt nhìn ra khung cảnh ngoài cửa sổ, thần sắc có chút thẫn thờ.
Kỷ Thời Đình tắm xong bước ra, liền thấy bóng lưng mảnh mai và yếu đuối của cô. Ánh mắt anh trầm xuống, đi đến bên cô, đưa tay kéo cô vào lòng.
“Đang nghĩ gì vậy?” Hơi thở nóng bỏng của anh phả vào tai cô.
“Đang nghĩ, nhà của chúng ta thật đẹp.” Cô tự nhiên đưa tay ôm lấy cổ anh, “Trước đây em chưa từng nghĩ mình có thể sống trong một căn nhà lớn như vậy.”
Kỷ Thời Đình bật cười khẽ: “Giờ cuối cùng em cũng thấy đây là nhà của mình rồi à?”
“Ừ.” Cô gật đầu, khuôn mặt nghiêm túc tuyên bố, “Đây là nhà của em, và anh cũng là của em.”
Hơi thở của Kỷ Thời Đình nặng nề hơn, anh cúi xuống hôn lên môi cô, bàn tay nóng rực kéo nhẹ áo ngủ của cô, mạnh mẽ chạm vào cơ thể cô.
…
Sau khi kết thúc, Diệp Sanh Ca vẫn còn thở d ốc, khi được anh kéo vào lòng, ánh mắt cô vẫn còn chút mơ màng.
Hơi thở của Kỷ Thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2773262/chuong-566.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.