Vẻ mặt người đàn ông vẫn lãnh đạm như cũ, nhưng đôi mắt đen láy lại ẩn chứa sự sâu thẳm khó lường. Anh nhìn cô, chăm chú như thể trong thế giới của anh chỉ có một mình cô.
Khoảnh khắc ấy, Diệp Sanh Ca bỗng nhiên có cảm giác khó thở – có lẽ chẳng có gì thay đổi, có lẽ anh không hề tức giận thất vọng như cô tưởng tượng, có lẽ… anh vẫn luôn chờ cô quay về.
Suy đoán này khiến trái tim Diệp Sanh Ca run rẩy, cô vội vàng cúi đầu, kìm nén cảm xúc đang dâng trào trong lòng.
Không được, cô không thể yếu đuối. Cô đã kiên trì đến bây giờ, sao có thể bỏ cuộc giữa chừng…
Quan trọng nhất là, bên cạnh người đàn ông này đã không còn chỗ cho cô nữa rồi.
Nhìn thấy cô cúi đầu né tránh, Kỷ Thời Đình bỗng nhiên bật cười đầy ẩn ý: “Em sợ cái gì, tôi cũng đâu có ăn thịt em.”
“Không phải…” Cô cắn chặt môi, nói năng có chút lộn xộn, “Quá gần, em không quen…”
“Mới hơn ba tháng đã không quen rồi?” Người đàn ông nhướng mày, “Lúc trước em cưỡi trên người tôi, chẳng phải rất quen sao?”
Gương mặt Diệp Sanh Ca bỗng chốc đỏ bừng, may mà các cô lao công đều không hiểu tiếng Trung, nếu không, lúc này cô chắc chắn sẽ xấu hổ muốn chết.
“Kỷ Thời Đình!” Giọng cô có chút run rẩy, “Bây giờ anh nói những lời này có thích hợp không?”
“Ồ, thật sao?” Giọng điệu người đàn ông vẫn điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra, như thể người vừa nói lời thô t ục kia căn bản không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2773278/chuong-582.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.