“Chậc…” Anh tiếc nuối thở dài một tiếng, đột nhiên buông cô ra, “Thôi vậy.”
Diệp Sanh Ca đã chuẩn bị tâm lý sẽ bị anh hôn, nhưng người đàn ông lại dừng lại giữa chừng, điều này gần như chưa từng xảy ra.
Trong chốc lát, cô không biết nên thở phào hay là thất vọng.
Thấy vẻ mặt kinh ngạc của cô, tâm trạng Kỷ Thời Đình bỗng nhiên tốt đi không ít.
“Sao tôi lại thấy em có vẻ thất vọng?” Anh nhếch mép, giọng điệu có chút trêu chọc.
“Không có…” Diệp Sanh Ca vội vàng cúi đầu.
“Diệp tiểu thư, chỉ là một trò đùa thôi.” Người đàn ông thản nhiên cười, “Yên tâm, tôi không có thói quen nhai cỏ lại, dù sao cũng đã ăn quá nhiều lần, ngán rồi.”
Ngán rồi.
Lúc trước, khi người đàn ông này vừa tỉnh lại sau cơn hôn mê, hỏi cô tại sao lại ly hôn với anh, cô đã dùng chính lý do này.
Giờ phút này, nghe được từ này từ miệng người đàn ông, cô không khỏi cho rằng anh đang trả thù cô.
Diệp Sanh Ca cắn môi, nhịn không được phản bác: “Anh sắp kết hôn với Lăng Vũ Đồng rồi… Chẳng lẽ Lăng Vũ Đồng không phải là cỏ lại sao?”
“Ai nói với em là tôi muốn kết hôn với cô ta?” Người đàn ông nhướng mày.
Diệp Sanh Ca giật mình: “Vậy sao anh còn ở chung phòng với cô ta?”
“Không ngờ Diệp tiểu thư lại quan tâm đ ến chuyện riêng tư của tôi như vậy.” Kỷ Thời Đình đút một tay vào túi quần, dáng vẻ có chút lười biếng, “Nam nữ trưởng thành, chẳng lẽ nhất định phải kết hôn mới được ở chung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2773279/chuong-583.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.