Người phụ nữ trong lòng đã run rẩy đến cực điểm, cô thở hổn hển, nước mắt lưng tròng, đôi môi sưng đỏ, máu tươi không ngừng rỉ ra.
Kỷ Thời Đình ánh mắt tối sầm, cúi người dịu dàng li3m sạch vết máu trên môi cô.
“Kỷ…” Diệp Sanh Ca nghẹn ngào một chút, mới nói tiếp, “Thời Đình, anh đừng như vậy…”
“Như nào?” Anh khàn giọng hỏi, giữ chặt cằm cô, “Em lại muốn nói với tôi, tôi không nên đối xử với vợ cũ của mình như vậy sao?”
Diệp Sanh Ca cúi đầu không nói.
“Diệp Sanh Ca.” Người đàn ông gọi tên cô, giọng nói trầm thấp, “Có phải em đã chặn số tôi rồi không?”
Người phụ nữ run lên, không phủ nhận.
“Quả nhiên.” Kỷ Thời Đình cười khẩy, “Lúc đầu tôi không tin, gần như mỗi ngày đều gọi điện thoại cho em, tôi cứ nghĩ em tắt máy, nghĩ rằng rồi cũng có lúc em sẽ bật lên. Tôi không ngờ em lại chặn số tôi, tôi không ngờ, em thật sự có gan làm vậy.”
Nghe vậy, Diệp Sanh Ca càng run rẩy dữ dội hơn, nước mắt lưng tròng, nhưng cuối cùng cô vẫn cố kìm nén.
Từ sau khi rời đi, cô chưa bao giờ dám nghĩ đến việc người đàn ông này sẽ làm gì, cô sợ bản thân sẽ dao động, vì vậy cô đã cố gắng cắt đứt mọi liên lạc với anh.
“Xin lỗi.” Cô khàn giọng nói, “Em không còn cách nào khác, em chỉ có thể làm như vậy…”
Nếu cô còn chút dao động nào, mọi thứ sẽ lại trở về vạch xuất phát, bởi vì cô biết rõ mình không phải là đối thủ của người đàn ông này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2773285/chuong-589.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.