Diệp Sanh Ca biết anh không nói đùa, nhất thời sợ đến mức mặt mày trắng bệch.
“Kỷ Thời Đình, không được.” Hai tay cô dùng sức chống lên ngực anh, liên tục lắc đầu, “Chúng ta đã ly hôn rồi, anh không thể… A!”
Lời còn chưa dứt, Kỷ Thời Đình đã ném cô lên giường, cô hoảng hốt định bò dậy, nhưng bắp chân đã bị anh giữ chặt, ngay sau đó, anh đã đè lên người cô.
Diệp Sanh Ca thở hổn hển, muốn vùng vẫy, nhưng hai cổ tay lại bị anh siết chặt.
Kỷ Thời Đình nhìn vẻ mặt hoảng sợ của cô, trong đầu lại hiện lên dáng vẻ mềm mại và ngoan ngoãn của cô vào đêm trước khi rời đi, trong lòng càng thêm căm hận.
Người đàn ông khàn giọng nói: “Hơn ba tháng rồi, chẳng lẽ em không muốn sao, hay là… đã có người khác thỏa mãn em rồi?”
Diệp Sanh Ca nghẹn ngào lắc đầu: “Không phải… Kỷ Thời Đình, anh buông em ra, như vậy là không đúng, không đúng…”
Cô đã khó khăn lắm mới kiên trì đến ngày hôm nay, nếu cô thỏa hiệp, mối quan hệ của bọn họ rất có thể sẽ quay về vạch xuất phát. Hiện tại tuy rằng cô đã có thể khống chế được nhân cách thứ hai không làm hại người khác, nhưng cô không dám đảm bảo, khi đối mặt với người đàn ông này, cô có trở nên yếu đuối hay không, để rồi công sức đổ sông đổ bể.
Chưa hoàn toàn chữa khỏi cho bản thân, cô không thể dính líu đến anh dù chỉ một chút.
Nghĩ đến đây, hốc mắt cô nóng lên, nước mắt rốt cuộc cũng không kìm nén được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2773286/chuong-590.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.