Diệp Sanh Ca ngẩn người nghe, hốc mắt bỗng chốc nóng lên.
Lúc này, dù có bao nhiêu lý do, cô cũng không thể từ chối yêu cầu này.
Cô cắn môi, điều chỉnh tư thế, ngồi hẳn vào lòng anh, một tay nhẹ nhàng xoa lên vùng bụng anh.
“Như vậy có đỡ hơn chút nào không?” Cô khàn giọng hỏi.
“Ừ.” Kỷ Thời Đình khẽ nhếch môi, “Diệp Sanh Ca, em đang đau lòng cho anh sao?”
“Không phải.” Giọng cô càng thêm khàn đặc, “Em chỉ sợ anh xảy ra chuyện gì, cuối cùng lại là em phải chịu trách nhiệm.”
Người đàn ông không nói gì, chỉ đưa tay nâng cằm cô lên.
Đôi mắt đỏ hoe của cô gái nhỏ hoàn toàn lọt vào tầm mắt anh.
“Không phải sao? Vậy sao mắt em lại đỏ hoe thế này?” Anh nhướng mày hỏi.
“Bị anh chọc đấy.” Cô trừng mắt nhìn anh, “Anh nói mì em nấu không ngon.”
Kỷ Thời Đình bỗng bật cười thành tiếng: “Quả thật không ngon, nhưng anh rất thích, nên một chút cũng không nỡ lãng phí.”
Diệp Sanh Ca run lên, không kìm được cúi đầu xuống.
“Diệp Sanh Ca.” Người đàn ông bỗng dịu dàng gọi tên cô, “Mấy tháng nay, anh chỉ có thể tìm kiếm tin tức của em trên mạng, không biết em sống thế nào, không biết em đã trải qua những gì. Anh rất lo lắng cho em, nhưng anh lại chẳng thể làm gì được. Lần đầu tiên anh cảm thấy bản thân mình vô dụng đến vậy.”
“Kỷ Thời Đình, anh đừng như vậy.” Diệp Sanh Ca khàn giọng nói, “Anh biết đây không phải lỗi của anh, anh đã làm rất tốt rồi.”
“Là anh đã không cho em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2773289/chuong-593.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.