Diệp Sanh Ca tay nghề nấu nướng bình thường, nhưng nấu mì thì không thành vấn đề, nước chưa sôi, cô nhặt một nắm rau xanh rửa sạch, nước sôi liền cho mì và rau vào, cuối cùng đập thêm một quả trứng.
Kỷ Thời Đình nhìn cô chăm chú, đôi đồng tử sâu thẳm như có gì đó đang dần mềm mại hơn.
Mì chín rất nhanh, chưa đầy mười phút, Diệp Sanh Ca đã bưng bát mì lên bàn, sau đó đi đến bên cạnh người đàn ông, thấy nước nóng trong cốc đã hết, cô lộ ra vẻ hài lòng.
“Bây giờ anh đỡ hơn chút nào chưa?” Cô dịu giọng hỏi, cầm lấy chiếc cốc rỗng từ tay anh.
Kỷ Thời Đình liếc nhìn cô một cái, khàn giọng “Ừ” một tiếng.
“Mì chín rồi, anh qua đây ăn đi.” Cô như thật sự coi anh là bệnh nhân, đưa tay đỡ anh dậy.
Kỷ Thời Đình cũng không khách khí dồn phần lớn trọng lượng lên người cô, nghe tiếng rên khẽ của cô gái nhỏ, anh khẽ nhếch môi.
Ngồi xuống ghế, Kỷ Thời Đình cầm đũa lên, nhìn bát mì trước mặt, nhướng mày.
“Ăn hết!” Diệp Sanh Ca ngồi đối diện anh, hung dữ ra lệnh, “Yên tâm, em không quên cho muối đâu.”
Người đàn ông khựng lại một chút, cuối cùng cũng gắp một sợi mì, chậm rãi đưa vào miệng, lông mày vẫn hơi nhíu lại, trông có vẻ miễn cưỡng lắm mới ăn.
Diệp Sanh Ca cắn môi, không nhịn được nghĩ, chẳng lẽ mì cô nấu khó ăn đến vậy sao?
Cũng may là mặc dù người đàn ông ăn có vẻ khổ sở, nhưng cuối cùng cũng ăn hết sạch bát mì.
Lúc anh bỏ đũa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2773288/chuong-592.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.