“Anh đến rồi à.” Cô cười khúc khích, giơ ly rượu lên, “Anh có muốn uống không?”
Người đàn ông nhìn cô một lúc, không nói gì, đưa tay muốn lấy ly rượu trong tay cô.
Nhưng Diệp Sanh Ca không chịu, ôm chặt ly rượu: “Đừng tranh với em, một mình em còn không đủ uống đây này.”
Kỷ Thời Đình xoa xoa gương mặt cô, yết hầu trượt lên xuống, sau đó bế ngang cô lên, nhưng một loạt tiếng leng keng vang lên khiến người đàn ông khựng lại.
Anh nhìn theo hướng phát ra âm thanh, lúc này mới phát hiện ra sợi dây xích khóa trên mắt cá chân cô, đáy mắt anh thoáng qua một tia đau đớn sâu sắc, cứ như vậy kéo theo sợi xích đặt cô lên giường, sau đó ngồi xổm xuống giúp cô cởi bỏ sợi xích.
Diệp Sanh Ca mơ màng hồ đồ bị đặt lên giường, chỉ cảm thấy cả thế giới như đang xoay chuyển, bàn tay theo bản năng nắm lấy, nhưng lại chỉ là khoảng không.
Cô đột nhiên bật khóc: “Anh đi rồi… anh thật sự không cần em nữa… Em rất buồn… Em có rất nhiều lời muốn nói với anh, nhưng anh không thèm để ý đến em…”
Bàn tay đang mở khóa của Kỷ Thời Đình khẽ run lên.
Anh mím chặt môi, tăng nhanh động tác, ném sợi xích vướng víu sang một bên, sau đó đứng thẳng người, đưa tay ôm lấy người phụ nữ vào lòng.
“Anh không đi. Sao anh có thể nỡ bỏ em được.” Anh áp trán lên trán cô, giọng nói khàn khàn, “Không phải em có rất nhiều lời muốn nói với anh sao, anh đang nghe đây.”
Cô theo bản năng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2773298/chuong-602.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.