“Không phải sao?” Anh khàn giọng hỏi.
“Không phải.” Cô cắn môi, dòng suy nghĩ bỗng trở nên đặc biệt rõ ràng, “Em tin tưởng anh, nhưng em không thể không lo lắng. Em lớn lên một mình, không có ai chăm sóc bảo vệ, cho nên, đây là bản năng, em không khống chế được bản thân. Có đôi khi em cảm thấy, tình yêu và sự che chở của anh dành cho em quá nhiều, nhiều đến mức em không gánh vác nổi. Nhưng mỗi lần nghĩ như vậy, em lại cảm thấy rất có lỗi. Em cảm thấy mình không xứng đáng nhận được tình yêu của anh. Nếu anh cưới người khác, ví dụ như Lăng Vũ Đồng, giữa hai người nhất định sẽ không có vấn đề như vậy.”
Đáy mắt sâu thẳm đỏ au của người đàn ông như nổi lên cơn sóng dữ.
“Diệp Sanh Ca.” Giọng anh đã khàn đặc, “Ý em là, anh khiến em ngột ngạt?”
Cô chớp chớp mắt, mờ mịt suy nghĩ một hồi, “Không phải, là em không xứng đáng.”
“Không phải em không xứng đáng, là anh sai rồi.” Người đàn ông đặt lên mắt cô một nụ hôn nóng bỏng, “Bấy lâu nay anh vẫn luôn ép buộc em, ép buộc em yêu anh, ép buộc em không chút giấu giếm với anh, thậm chí ép buộc em từ bỏ bản thân… Chẳng trách em cảm thấy không gánh vác nổi.”
“Không phải, không phải.” Cô vẫn lắc đầu, “Không phải lỗi của anh.”
Yết hầu Kỷ Thời Đình trượt lên xuống: “Là lỗi của anh. Anh quá tự phụ, cũng quá ích kỷ, anh vẫn luôn ép buộc em phó thác tất cả cho anh, nhưng anh lại không chịu nói gì với em.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2773299/chuong-603.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.