“Vậy anh sẽ không cưới người khác, chỉ cưới em thôi, được không?” Anh nhìn sâu vào mắt cô, đôi mắt đen sâu thẳm, “Em làm cô dâu của anh, hử?”
“Nhưng em…”
“Không có nhưng nhị gì cả, em đã khỏe rồi.” Người đàn ông nhẹ giọng dỗ dành, “Em quên rồi sao?”
“Em đã khỏe rồi?” Cô mở to mắt, giọng nói cao hơn một chút, dường như hoàn toàn bị tin tức này làm choáng váng.
“Đúng vậy, nên em muốn quyến rũ anh để lén sinh con của anh.” Kỷ Thời Đình nhìn vẻ mặt đầy kinh ngạc của cô, không nhịn được mỉm cười, “Đây là chính miệng em nói mà, em quên rồi sao?”
Trên khuôn mặt cô hiện lên vài phần bối rối, nhưng rất nhanh cô lại lắc đầu: “Không đúng, không đúng, anh đang lừa em…”
Vừa nói, cô lại bắt đầu vùng vẫy.
Đôi mắt Kỷ Thời Đình tối sầm lại, anh áp trán mình vào trán cô, nhẹ giọng hỏi: “Em có muốn uống rượu không?”
“Hả?” Cô ngơ ngác một lúc, không tự chủ được mà gật đầu, “Muốn.”
Người đàn ông khẽ hừ một tiếng, buông cô ra, đứng dậy đi lấy rượu vang.
Diệp Sanh Ca cảm thấy cơ thể mình đột nhiên nhẹ bẫng, lòng lại dâng lên chút hoang mang, cô không nhịn được gọi: “Kỷ Thời Đình, anh đi rồi sao?”
“Anh vẫn ở đây.” Giọng nói trầm khàn của người đàn ông nhanh chóng vang lên.
Sau đó, Diệp Sanh Ca cảm nhận được người đàn ông đưa tay ôm cô vào lòng, cô thở phào nhẹ nhõm, vô thức ôm lấy cổ anh, giọng nói mang theo vài phần uất ức: “Đừng đi… Em còn chưa nói xong…”
“Ừ, anh nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2773301/chuong-605.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.