Diệp Sanh Ca lẩm bẩm nói năng lộn xộn, men rượu xộc lên, cô lại ngã vào lòng người đàn ông, lần này răng lại cắn trúng xương quai xanh anh.
Kỷ Thời Đình ánh mắt sâu thẳm, giữ cằm cô, cúi người hôn xuống.
Trong miệng người con gái toàn mùi rượu nồng nàn, đôi môi mềm mại lạnh lẽo khiến Kỷ Thời Đình chìm đắm không thôi. Nụ hôn này càng ngày càng sâu, cũng càng lúc càng bá đạo mất khống chế, mãi đến khi cô phát ra tiếng rên rỉ bất mãn, Kỷ Thời Đình mới thở d ốc một tiếng buông cô ra.
Đáy mắt người đàn ông đã tràn ngập d ục vọng đen tối, yết hầu anh lên xuống, lật người đè cô xuống dưới thân, bàn tay nóng bỏng luồn vào trong lớp váy ngủ, phủ lên cơ thể mềm mại trơn láng của cô.
Diệp Sanh Ca rất ngoan ngoãn, hay nói đúng hơn là, rượu khiến phản ứng của cô chậm chạp vô cùng, cả người đều ngây ngốc, dường như vẫn chưa hoàn hồn từ nụ hôn sâu vừa rồi. Trong mắt cô tràn ngập hơi nước mông lung, đôi môi đỏ mọng hé mở, thở hổn hển, bộ dạng này lọt vào mắt Kỷ Thời Đình, khiến anh càng thêm không thể kìm chế.
Bàn tay nóng bỏng của người đàn ông tách hai chân cô ra, để cơ thể rắn chắc của mình ngăn cách bởi lớp vải vóc áp sát vào cô, sau đó lại cúi người hôn cô lần nữa, thế nhưng lần này, cô gái lại giãy dụa né tránh.
“Đừng…” Cô khàn giọng thì thầm, “Anh… Anh không thể chạm vào em, như vậy là sai.”
Kỷ Thời Đình gặm cắn gương mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2773300/chuong-604.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.