Kỷ Thời Đình nhìn cô chằm chằm: “Xuống máy bay là em đến đây ngay sao?”
Diệp Sanh Ca khẽ gật đầu: “Vì đây là thời gian anh hẹn mà…”
Đồng tử người đàn ông co rút lại, một lúc sau mới khàn giọng lên tiếng: “Là lỗi của anh. Em ngủ một giấc ở đây rồi hãy về.”
“Không được!” Diệp Sanh Ca phản đối kịch liệt, “Em phải về… Về đến nhà em sẽ ngủ ngay, anh yên tâm.”
Kỷ Thời Đình lại siết chặt cô trong lòng, ánh mắt đen láy ẩn chứa sự cố chấp đến đáng sợ: “Em nhắm mắt lại cho anh, nếu không em cũng đừng hòng về.”
“Kỷ Thời Đình!” Diệp Sanh Ca sốt ruột đến mức vành mắt đỏ hoe, “Anh rõ ràng biết…”
“Phải, anh biết.” Người đàn ông nói, bàn tay nóng rực áp lên gáy cô, “Nếu em không chịu nhắm mắt lại, anh sẽ đánh ngất em.”
Diệp Sanh Ca nhìn anh với vẻ mặt khó tin: “Anh sẽ không!”
“Em cứ thử xem anh có hay không.” Đồng tử người đàn ông dường như co rút đến cực hạn.
Giây tiếp theo, không biết anh đã ấn vào đâu, Diệp Sanh Ca bỗng cảm thấy trước mắt tối sầm, cô bất ngờ chìm vào giấc ngủ.
…
Nhìn người phụ nữ trong lòng cuối cùng cũng nhắm mắt, ngoan ngoãn dựa vào lòng mình, Kỷ Thời Đình mím chặt môi, đáy mắt đen kịt lướt qua một tia cảm xúc phức tạp khó hiểu.
Anh bế cô lên, đi đến phòng nghỉ nối liền với văn phòng, đặt cô xuống giường, sau đó cởi giày và áo khoác ngoài cho cô, cẩn thận đắp chăn.
Kỷ Thời Đình nhìn gương mặt ngủ say của cô, bỗng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2773317/chuong-621.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.