Cô trợ lý tên Lâm Nhiễm đi theo Diệp Sanh Ca tuy không né tránh cô ta nhưng trong mắt vẫn lộ rõ vẻ sợ hãi.
Thế nhưng, lúc này, cô ta lại chẳng nhìn thấy chút sợ hãi nào trong mắt người đàn ông này… Chẳng lẽ anh ta thật sự không sợ cô ta lại ra tay với anh ta sao? Sự tự tin này của anh ta từ đâu mà có?
Người phụ nữ chán ghét vẻ chắc chắn của anh, muốn cho anh ta nếm thử sự lợi hại của mình một lần nữa. Nhưng rồi lại bị khí chất ung dung, bình tĩnh toát ra từ người đàn ông thu hút một cách khó hiểu… Cô ta không muốn khiến anh thất vọng, càng không muốn anh phải chịu thêm bất kỳ tổn thương nào nữa.
Loại tâm trạng này đối với cô ta mà nói vô cùng xa lạ, cô ta có chút chán ghét nhưng lại không thể thoát ra được – cứ như thể có một thế lực vô hình nào đó đang điều khiển hành vi và ý thức của cô ta vậy.
“Cô muốn biết lý do?” Kỷ Thời Đình bỗng nhiên cười khẽ, “Bởi vì cô ấy rất yêu tôi.”
Người phụ nữ dường như ngẩn người, sau đó, cô ta hừ lạnh một tiếng tỏ vẻ khó chịu: “Vậy chắc chắn anh ghét tôi muốn chết, đều tại tôi nên cô ấy mới phải rời xa anh.”
“Không, tôi không hề ghét cô.” Kỷ Thời Đình trầm giọng nói, “Thực tế, tôi rất đau lòng cho cô.”
Người phụ nữ theo bản năng muốn phản bác lại, nhưng khi nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm của người đàn ông, cô ta bỗng nhiên phát hiện anh đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2773318/chuong-622.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.