Diệp Sanh Ca lấy lại bình tĩnh, nhìn về phía phóng viên trước mặt, mỉm cười ung dung: “Cô ta đang nói dối. Trên mặt tôi không hề có vết bớt nào cả, những bức ảnh lan truyền trên mạng trước đó chỉ là tôi vẽ vời lúc rảnh rỗi thôi, vết bớt màu đỏ mà mọi người thấy thực chất chỉ là mỹ phẩm.”
“Thật sao? Vậy xin hỏi cô có thể chứng minh điều đó như thế nào?” Phóng viên truy hỏi.
“Tôi không cần phải chứng minh. Như mọi người đã thấy, hiện tại trên mặt tôi không hề có vết bớt màu đỏ nào, chẳng phải đây chính là bằng chứng rõ ràng nhất sao?” Nụ cười của Diệp Sanh Ca lạnh đi vài phần.
“Nhưng hôm nay cô trang điểm…”
“Vậy ý của mọi người là, chỉ vì một câu vu khống của Trình Hâm Nguyệt mà tôi phải lập tức tẩy trang tại chỗ sao?” Diệp Sanh Ca nhướng mày, “Tại sao mọi người không đi hỏi Trình Hâm Nguyệt? Là cô ta nói trên mặt tôi có vết bớt, vậy thì cô ta phải là người có trách nhiệm chứng minh điều đó.”
Lập luận của cô khiến đám phóng viên nhất thời á khẩu, bọn họ bèn truyền tin cho đồng nghiệp và hỏi lại Trình Hâm Nguyệt.
Trình Hâm Nguyệt mỉm cười, thướt tha bước về phía Diệp Sanh Ca.
“Diệp tiểu thư, đây đâu phải là tôi nói, là ngài Kỷ nói với tôi.” Cô ta ra vẻ vô tội, “Tôi chỉ lỡ lời nói ra thôi, thật ngại quá.”
Diệp Sanh Ca nhìn cô ta bằng ánh mắt sâu xa: “Kỳ lạ thật, tại sao ngài Kỷ lại đi nói xấu tôi với cô chứ? Cô nghĩ rằng một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2773327/chuong-631.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.