Trình Hâm Nguyệt nhìn nụ cười không chút sợ hãi của Diệp Sanh Ca, trong lòng cuối cùng cũng bắt đầu lo lắng.
Bởi vì, nếu trên mặt Diệp Sanh Ca không hề có vết bớt nào, vậy thì hôm nay cô ta sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ.
Nhưng sự đã đến nước này, đối mặt với ống kính và ánh mắt nóng bỏng của đám phóng viên, nếu cô ta rút lui, cô ta vẫn là trò cười.
Thôi vậy, đánh cược một phen!
Nhìn Diệp Sanh Ca bên cạnh đã bắt đầu tẩy trang mắt, cô ta chỉ có thể nhắm mắt lại, lần lượt lau sạch phấn mắt, mascara và kẻ mắt, tiếp theo là son môi và kem nền, chưa đầy năm phút, cô ta đã tẩy sạch lớp trang điểm trên mặt.
Mặc dù Trình Hâm Nguyệt không muốn để lộ mặt mộc, nhưng cũng không phải là quá sợ hãi, bởi vì cô ta cũng khá tự tin với nhan sắc của mình.
Cô ta nhận lấy khăn nóng từ tay nhân viên để lau mặt, đúng lúc này, cô ta nghe thấy tiếng kinh hô xung quanh.
Trình Hâm Nguyệt cho rằng vết bớt của Diệp Sanh Ca đã lộ ra, trong lòng mừng thầm, vội vàng buông khăn nóng ra nhìn sang, vừa hay Diệp Sanh Ca cũng quay mặt lại nhìn cô ta, nở một nụ cười.
Trình Hâm Nguyệt lập tức như bị sét đánh!
Trên mặt người phụ nữ kia sạch sẽ, căn bản không hề có cái gọi là vết bớt màu đỏ!
Các phóng viên đang chĩa ống kính về phía cô ta, điên cuồng chụp ảnh!
“Khiến cô thất vọng rồi, Trình tiểu thư.” Diệp Sanh Ca mỉm cười, “Bây giờ sự thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2773328/chuong-632.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.