“Loại tâm lý này là b3nh hoạn.” Diệp Sanh Ca trừng mắt nhìn anh, “Kỷ Thời Đình, có lẽ anh cũng nên tìm bác sĩ Tống tâm sự một chút.”
“Ừ, em có bệnh, anh cũng có bệnh.” Anh hài lòng cười, “Chúng ta quả nhiên là trời sinh một cặp.”
Nước mắt Diệp Sanh Ca suýt nữa thì trào ra.
Đôi mắt đen của Kỷ Thời Đình tối đi vài phần, anh nâng mặt cô lên, cúi người định hôn cô, lần này Diệp Sanh Ca không từ chối, hay nói đúng hơn là cô còn chưa kịp từ chối.
Nhưng chưa kịp để người đàn ông chạm vào môi cô, một giọng nói vui vẻ đột nhiên vang lên: “Chị Sanh Ca, em mua được rồi, chúng ta…”
Lâm Nhiễm vui vẻ chạy ra khỏi cửa hàng tiện lợi, vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Diệp Sanh Ca bị một bóng người cao lớn ôm trong lòng, liền vội vàng che miệng.
Giọng nói của Lâm Nhiễm cũng khiến Diệp Sanh Ca bừng tỉnh.
Cô vội vàng đẩy người đàn ông trước mặt ra, giọng nói có chút mất tự nhiên: “Em phải về rồi.”
Kỷ Thời Đình tiếc nuối tặc lưỡi một tiếng.
“Anh đã nói nhiều như vậy, vẫn không thể khiến em lay động sao?” Kỷ Thời Đình nắm lấy tay cô, “Anh còn tưởng em sẽ mềm lòng, mời anh vào phòng.”
Diệp Sanh Ca trợn to mắt: “Vậy nên mục đích của anh chính là ngủ với em?”
“Chứ sao nữa?” Ánh mắt người đàn ông lướt qua ngực cô, “Em cho rằng anh luyến tiếc em cái gì? Tâm hồn em sao?”
Diệp Sanh Ca đỏ mặt.
Tuy cô thật sự không có bản lĩnh như người đàn ông này, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2773333/chuong-637.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.