“Hơn nữa cái gì?”
“Nếu anh thật sự có thể ngủ được, anh đã sớm ngủ rồi, cần gì phải đợi đến bây giờ.” Diệp Sanh Ca ngẩng đầu nhìn anh.
Kỷ Thời Đình khựng lại, đột nhiên khàn giọng cười: “Diệp Sanh Ca, kỳ thực trong tiềm thức em cũng khẳng định anh sẽ đợi em, cho nên em mới dứt khoát từ chối như vậy. Nói như thế, chờ đợi em chỉ là lựa chọn của riêng anh, không liên quan đến em. Em cũng không cần phải gánh vác gông cùm đạo đức nữa, đúng không?”
“Em không phải…” Cô theo bản năng phản bác.
Giọng nói của Kỷ Thời Đình có thêm vài phần khó nói: “Em luôn nói, em không muốn làm tổn thương anh, không muốn liên lụy đến anh, nhưng, em có từng nghĩ đến điều anh thật sự cần là gì không?”
Diệp Sanh Ca khẽ run lên, sắc mặt dường như lại trắng nhợt đi vài phần.
“Rốt cuộc em là vì anh, hay là vì chính mình?” Kỷ Thời Đình khẽ cười, nhớ tới lời nói thật lòng của cô đêm say rượu đó, “Có lẽ đối với em mà nói, sự cố chấp của anh đã tạo cho em quá nhiều áp lực, khiến em chỉ muốn nhanh chóng chạy trốn.”
“Không… Không phải!” Diệp Sanh Ca như bị ai đó đấm một cú, cả người có chút choáng váng.
“Anh đang cố gắng điều chỉnh.” Đôi mắt đen sâu thẳm của anh nhìn cô chằm chằm, “Cho nên anh kiềm chế bản thân không đi gặp em, thậm chí che chắn mọi dấu vết của em, nhưng đối với anh, điều đó quá khó khăn. Anh nhiều nhất cũng chỉ có thể nhịn được đến đây thôi. Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2773332/chuong-636.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.