“Em nói đúng, giờ anh không còn tư cách hỏi chuyện của em nữa.” Kỷ Thời Đình khàn giọng, “Em không muốn nói, anh cũng không ép. Nhưng tốt nhất em nên chắc chắn chuyện này sẽ không gây ra hậu quả nghiêm trọng, nếu không…”
Giọng anh tuy bình thản nhưng ẩn sâu bên trong là sự lạnh lẽo khiến sắc mặt Diệp Sanh Ca trắng bệch.
Cô cắn chặt môi, rút tay về: “Anh yên tâm, em đã trưởng thành, có thể tự chịu trách nhiệm. Dù em có chuyện gì, cũng không liên quan đến anh.”
Kỷ Thời Đình bỗng cười lạnh, lửa giận trong lòng càng thêm dữ dội.
Từ sau khi anh bị thương, cô luôn tìm cách cự tuyệt anh, nhưng chưa bao giờ nói ra lời tuyệt tình và tàn nhẫn đến vậy.
“Diệp Sanh Ca, lúc em muốn lợi dụng anh, sao không nói anh không có tư cách hỏi chuyện của em?” Giọng anh lạnh lùng mỉa mai, ẩn chứa nỗi đau thấu xương, “Đã quyết tâm muốn vạch rõ giới hạn với anh, vậy thì em nên chuẩn bị tâm lý thật tốt.”
Diệp Sanh Ca mím chặt môi, hồi lâu sau mới thốt ra ba chữ: “Em hiểu.”
Vẻ mặt bình thản đến lạnh nhạt của cô như một lời mỉa mai cay độc, khiến mọi cố chấp của anh trở thành trò cười.
Kỷ Thời Đình gần như phát điên.
Anh siết chặt nắm tay, chỉ muốn hôn đến khi cô ấy ngạt thở, hoặc là đè cô ấy dưới thân, hành hạ đến khi không nói nên lời, xem cô còn dám dùng thái độ đó với anh nữa không.
Nhưng anh cũng hiểu rõ, nếu làm vậy, thứ chờ đợi anh chỉ là sự phản kháng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2773339/chuong-643.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.