Tuy nhiên, đêm đó đối với Diệp Sanh Ca mà nói, quả là một đêm dài trằn trọc. Dù vậy, cô vẫn không bỏ lỡ lịch trình hôm sau.
Buổi chiều, cô trở về công ty, gặp gỡ Thượng Thiên Ý.
“Cậu đừng nói gì hết, tôi đã thuê một căn biệt thự ở Ngọc Tuyền Cung rồi, cậu mau chuyển đến đó đi. Lê Dĩ Niệm cũng sẽ chuyển đến đó. Hai người bây giờ đều nổi tiếng như nhau, ở riêng tôi phải lo lắng hai nơi, ở chung cho tiện, dù sao chỗ đó cũng rộng.” Thượng Thiên Ý nói xong, ném một chồng kịch bản lên trước mặt cô, “Tiếp theo tôi sẽ không sắp xếp quá nhiều hoạt động cho cậu nữa, nhiệm vụ của cậu là chọn ra bộ phim tiếp theo, đây đều là những kịch bản tôi đã sàng lọc cho cậu rồi, mấy cái tôi đánh dấu sao thì tập trung xem xét.”
Diệp Sanh Ca ngẩn người: “Thiên Ý, tôi…”
“Cậu muốn nói chuyện cậu em mang thai, đúng không? Chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Tốt nhất là bỏ đi.” Thượng Thiên Ý cau mày, “Nếu bây giờ cậu chạy đi sinh con, cậu biết người vui nhất là ai không? Là đồng nghiệp của cậu đấy. Thời kỳ hoàng kim sự nghiệp của nữ minh tinh rất ngắn ngủi, cho dù xuất phát điểm của cậu cao, cậu cũng không thể bù đắp nổi đâu.”
Diệp Sanh Ca mím chặt môi, nhất thời không nói gì.
“Sanh Ca, tôi biết cậu không nỡ.” Thượng Thiên Ý thở dài, “Nhưng mà, cậu hãy nghĩ kỹ xem chúng ta đã tốn bao nhiêu tâm huyết mới đi đến ngày hôm nay, nếu cậu thật sự muốn rút lui vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2773340/chuong-644.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.