Giờ này đã qua giờ cao điểm đi làm, nên bên ngoài thang máy không còn nhiều người chờ. Diệp Sanh Ca đeo một chiếc kính râm to bản, khẽ cúi đầu, giữ một dáng vẻ kín đáo, không thu hút sự chú ý của ai.
Chẳng mấy chốc, một chiếc thang máy đến tầng trệt, cửa vừa mở ra, đám đông lập tức ào vào trong, nhanh chóng chỉ còn lại cô và Lâm Nhiễm đứng chờ. Diệp Sanh Ca nhìn thoáng qua đám người chen chúc trong thang máy, quyết định đợi chuyến tiếp theo.
“Chị Sanh Ca, chị đói chưa?” Lâm Nhiễm nhỏ giọng hỏi, “Em có mang ít sữa chua, chị có muốn uống không? Hay là nước ấm?”
Diệp Sanh Ca bất giác nhíu mày, cười khổ lắc đầu: “Đừng nhắc đến đồ ăn hay thức uống gì nữa, chị nghe thôi đã thấy buồn nôn rồi.”
Lâm Nhiễm lo lắng: “Ăn uống còn không nổi, đến uống cũng không xong… Đây đâu phải mang thai, đây là hành hạ người ta đến chết rồi!”
Diệp Sanh Ca không nhịn được bật cười, nhẹ nhàng gõ trán cô một cái: “Đừng nói linh tinh, làm gì nghiêm trọng thế chứ.”
Lâm Nhiễm ôm trán, khinh khỉnh hừ một tiếng.
…
Cùng lúc đó, Kỷ Thời Đình bước vào trong tòa nhà, bên cạnh là đám vệ sĩ đi theo sát. Anh gần như lập tức nhìn thấy người phụ nữ không xa kia, đang vui vẻ trò chuyện với trợ lý của mình.
Chiếc váy ôm sát làm nổi bật những đường cong quyến rũ của cô. Từ góc nhìn của anh, đôi chân dài trắng muốt của cô hiện ra rõ ràng, dường như khiến ánh mắt anh bùng lên một ngọn lửa mãnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2773346/chuong-650.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.