“Ba ngày nữa, Sanh Ca có một buổi thử vai.” Thượng Thiên Ý không dám giấu diếm, “Cô ấy muốn đi thử vai nữ chính của 《Gặp gỡ thần Cupid》.”
Kỷ Thời Đình siết chặt chiếc cốc trong tay, không nói gì.
“Người phụ nữ Lê Dĩ Niệm kia khi nào thì được nghỉ ngơi?” Kiều Nghiễn Trạch cũng không khách khí lên tiếng, “Công ty các người đối xử với nghệ sĩ như vậy sao?”
“Tứ thiếu, ngài hiểu lầm rồi.” Thượng Thiên Ý cười hề hề nói, “Dĩ Niệm rất thích trạng thái hiện tại, cô ấy không thích nghỉ ngơi, thà rằng đi làm. Đương nhiên, tôi sẽ cố gắng thu xếp thời gian nghỉ ngơi cho cô ấy.”
Sắc mặt Kiều Nghiễn Trạch lập tức sa sầm.
Thượng Thiên Ý thấy hai vị gia không nói gì nữa, lại một lần nữa cáo từ, sau đó kéo theo Lâm Nhiễm đang co rúm người lại chạy biến đi.
Đợi hai người rời đi, Kỷ Thời Đình đặt mạnh chiếc cốc trong tay lên bàn đá, sắc mặt u ám.
Kiều Nghiễn Trạch vốn muốn mở miệng mỉa mai anh vài câu, nhưng nghĩ đến bản thân cũng chẳng khá hơn anh là bao, liền khẽ tặc lưỡi một tiếng: “Xem ra em dâu nhỏ quyết tâm trốn tránh cậu rồi.”
“Ăn ngon ngủ kỹ.” Kỷ Thời Đình nghiến răng nghiến lợi nói từng chữ, đáy mắt là một mảnh lạnh lẽo rét buốt, “Người phụ nữ này càng ngày càng giỏi chịu đựng!”
Anh biết đối với Diệp Sanh Ca mà nói, sự nghiệp có lẽ còn quan trọng hơn cả anh, cho nên, anh đã cho dừng toàn bộ lịch trình của cô, khiến cô gần như rơi vào trạng thái bị phong sát. Thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2773345/chuong-649.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.