“Chúc may mắn à? Câu này để tôi nói thì hợp hơn.” Trình Hâm Nguyệt cười khinh bỉ, “Vai diễn hôm nay, cô tốt nhất đừng cạnh tranh với tôi nữa. Cô chắc chắn không có cơ hội đâu.”
Lâm Nhiễm tức giận không chịu nổi: “Thử vai còn chưa bắt đầu mà! Cô cẩn thận không lại bị tát vào mặt!”
“Vậy cứ chờ mà xem.” Trình Hâm Nguyệt ném lại câu nói cuối cùng, rời đi với dáng vẻ của kẻ chiến thắng.
Lâm Nhiễm gần như tức đến phát điên: “Sanh Ca, rốt cuộc Ngài Kỷ nghĩ gì vậy chứ! Dù anh ấy có chia tay với chị thì cũng không nên tìm loại phụ nữ như cô ta để chọc tức chị!”
Diệp Sanh Ca không nói gì, cô cúi mắt xuống, ngẩn ngơ mất hồn.
Những nghệ sĩ thử vai nhanh chóng đến đủ, ngoài Diệp Sanh Ca ra, bốn người còn lại tụ tập trò chuyện với nhau, nhưng không ai phục ai, chỉ cố giữ vẻ ngoài hòa nhã. Gần đây, Trình Hâm Nguyệt đang rất nổi, vì vậy mấy người kia đối với cô ta cũng khá khách sáo.
Không lâu sau, nhân viên bước vào, gọi Trình Hâm Nguyệt là người đầu tiên thử vai. Cô ta bước đi trên đôi giày cao gót, lắc lư thân mình rời khỏi phòng, còn cố tình khẽ cười khẩy khi đi ngang qua Diệp Sanh Ca.
Lâm Nhiễm lại bị chọc giận thêm lần nữa.
Diệp Sanh Ca hoàn toàn không để tâm đ ến những kẻ như Trình Hâm Nguyệt. Cô lại đưa tay lên ôm ngực, đôi mày hơi nhíu lại, cố nén cảm giác buồn nôn.
Đúng lúc này, một người lặng lẽ bước vào phòng chờ, đến bên cạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2774196/chuong-652.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.