Lâm Nhiễm đưa tay run rẩy đưa giấy cho Diệp Sanh Ca: “Chị Sanh Ca, hay là chúng ta về đi. Chị thế này thì sao thử vai được? Huống chi hy vọng vốn đã mong manh.”
Diệp Sanh Ca súc miệng xong, nhận lấy khăn giấy lau miệng.
“Không được, dù hy vọng mong manh đến đâu chị cũng phải thử.” Diệp Sanh Ca cúi mắt nói, “Bây giờ chị chỉ còn lại công việc…”
Chờ đến khi khách sạn bên kia báo tin, có lẽ cô sẽ phải bỏ đứa bé này.
Lúc đó, Kỷ Thời Đình chắc sẽ hoàn toàn thất vọng về cô. Dù anh có chưa muốn buông tay, cô cũng đâu còn tư cách để chấp nhận.
Nếu ngay cả cơ hội diễn xuất cũng bị mất, cô không biết mình sẽ làm gì tiếp theo.
Nghe đến đây, Lâm Nhiễm gần như bật khóc.
“Người đàn ông tối hôm đó rốt cuộc là ai?” Cô ấy nghiến răng, “Chờ chúng ta tìm ra tên đó, nhất định không thể bỏ qua!”
Diệp Sanh Ca nhìn vào gương, dù đã thoa phấn má, sắc mặt tái nhợt của cô vẫn không che giấu được. Cô khẽ cười khổ.
“Mang đồ trang điểm chưa? Mau dặm lại chút cho chị đi.”
…
Khi hai người quay trở lại phòng chờ, Trình Hâm Nguyệt đã về và đang kể lại quá trình thử vai với hai người còn lại. Nhìn thấy Diệp Sanh Ca, cô ta bất ngờ cười khẩy: “Đạo diễn Vương vừa nói thẳng là tôi đã vào danh sách cuối cùng rồi. Thật ra mà nói, nếu không phải vì lịch trình phù hợp, tôi chẳng hứng thú với mấy phim hài tình cảm thế này đâu.”
Hai diễn viên còn lại cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2774197/chuong-653.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.