Không chỉ vậy, Diệp Sanh Ca còn đưa một tay ôm ngực, một tay bịt miệng, đôi mày nhíu chặt, trông như thể đang cố gắng chịu đựng điều gì đó.
Tôn Diệp giật mình lo lắng.
“Diệp tiểu thư, cô sao vậy?”
“Không liên quan đến anh!” Lâm Nhiễm giận dữ hét lên, “Cút đi!”
Tôn Diệp tức giận trừng mắt nhìn cô nhóc, nhưng dù muốn nhìn thêm, bóng dáng Diệp Sanh Ca đã bị cô gái kia chắn mất. Anh di chuyển đến đâu, Lâm Nhiễm cũng di chuyển theo.
Cuối cùng, Tôn Diệp đành từ bỏ, tức tối quay người rời đi.
…
Khi quay lại văn phòng tổng tài, Tôn Diệp đối mặt với những ánh mắt đầy hy vọng của mọi người, anh ấy chỉ biết cười khổ và lắc đầu.
Tiếng thở dài lập tức vang lên khắp văn phòng.
Nhớ lại khoảnh khắc thoáng thấy Diệp Sanh Ca lúc nãy, trong lòng Tôn Diệp càng cảm thấy nghi ngờ, cuối cùng anh lấy hết can đảm đẩy cửa phòng tổng tài.
Bên trong, phòng làm việc đang bừa bộn.
May mắn là boss dường như đã bình tĩnh lại, anh ngồi sau bàn làm việc, tay phải cầm điện thoại áp vào tai, có vẻ đang lắng nghe ai đó nói chuyện.
Không biết đầu dây bên kia nói gì, nhưng vẻ mặt Kỷ Thời Đình dần trở nên trầm lắng.
Một lát sau, anh đáp lời cảm ơn bằng tiếng Anh, rồi cúp máy. Dù vậy, nét suy tư vẫn còn hiện rõ trên gương mặt anh.
Kỷ Thời Đình ngồi yên một lúc lâu, sau đó mới quay lại nhìn Tôn Diệp, giọng điệu lạnh nhạt: “Có chuyện gì?”
“Tổng tài, tôi vừa gặp phu nhân dưới tầng.” Tôn Diệp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2774200/chuong-656.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.