Cơ thể cao lớn, vững chãi của Kỷ Thời Đình bất ngờ khẽ rung lên. Anh đột ngột nhắm mắt lại, yết hầu không ngừng chuyển động, dường như đang cố gắng kìm nén cảm xúc mãnh liệt trong lòng. Khi mở mắt ra lần nữa, đôi mắt anh đã nhuốm một tia đỏ ngầu.
Anh lập tức sải bước ra ngoài, thậm chí không kịp mặc áo khoác.
“Mau, đi với tôi xuống dưới.” Giọng anh khàn đặc, “Gọi cho bảo vệ ở tầng một, nếu cô ấy đã xuống thì đừng để cô ấy rời đi.”
“Dạ… dạ…” Tôn Diệp cũng kích động không kém, vội vã chạy theo Kỷ Thời Đình — phu nhân mang thai rồi, điều đó có nghĩa là những ngày đau khổ của họ cuối cùng cũng sắp kết thúc.
Lần đầu tiên trong đời, Kỷ Thời Đình cảm thấy từ văn phòng đến thang máy sao lại xa xôi đến thế. Ban đầu anh còn cố gắng đi nhanh, nhưng chỉ được vài bước, anh đã không kiềm chế nổi mà bắt đầu chạy.
Các thư ký và trợ lý ở khu văn phòng mở đều sửng sốt khi thấy boss của mình mất kiểm soát như vậy, tất cả đều kinh ngạc, nhưng Kỷ Thời Đình lúc này hoàn toàn không quan tâm đ ến hình ảnh của mình. Trong tâm trí anh giờ đây chỉ còn lại nỗi ân hận và hối tiếc.
Anh gần như không dám tưởng tượng Diệp Sanh Ca đã trải qua những ngày vừa rồi như thế nào. Đối mặt với một đứa con bất ngờ, chắc chắn cô sẽ cảm thấy bối rối và hoang mang vô cùng, vậy mà anh lại dồn ép cô, để cô trở thành trò cười cho mọi người.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2774201/chuong-657.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.