Tôn Diệp lái xe với tốc độ cực nhanh, còn Lâm Nhiễm ngồi ở ghế trước vẫn chưa hết hoảng hốt. Nghe lời của Kỷ Thời Đình, cô không thể không thắc mắc: “Anh Kỷ, đứa bé của chị Sanh Ca… thật sự là con của anh sao?”
Kỷ Thời Đình nhắm mắt lại, giọng khàn khàn thốt ra một chữ: “Phải.”
Lâm Nhiễm mở to mắt, không tin nổi: “Vậy… tại sao anh không nói sớm? Anh có biết những ngày qua chị Sanh Ca đã phải chịu khổ thế nào không? Chị ấy bị ốm nghén nặng, mấy ngày nay hầu như không ăn uống gì được… Hôm nay cố gắng gượng đến thử vai, mà còn thất bại nữa, anh có biết chị ấy đã buồn bã thế nào không!”
Mỗi lời nói của Lâm Nhiễm như từng mũi dao đâm vào tim Kỷ Thời Đình, khiến anh cảm thấy đau đớn đến mức không thở nổi.
“Là lỗi của tôi.” Giọng anh càng thêm khàn đặc, yết hầu di chuyển, rồi anh cúi xuống, khẽ hôn lên đôi môi tái nhợt của Diệp Sanh Ca.
Tôn Diệp đang lái xe cũng không nhịn được mà nói: “Kỷ tổng không hề biết thiếu phu nhân mang thai… Tại sao mấy cô không nói với ngài ấy?”
“Chúng tôi đâu có biết cha của đứa bé là ai, làm sao mà nói?” Lâm Nhiễm trừng mắt đáp lại.
Tôn Diệp chỉ còn biết im lặng, cố gắng nhẹ nhàng hơn: “Cô nói nhỏ một chút, đừng làm phiền đến phu nhân.”
Lâm Nhiễm tức đến không kiềm chế được, thậm chí không còn sợ Kỷ Thời Đình nữa, cô tuôn ra lời cay nghiệt: “Nếu đứa bé không giữ được, đối với chị Sanh Ca có khi cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2774204/chuong-660.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.