“Thời Đình, anh biết rõ Tạ Tư Ỷ luôn nhớ đến anh mà.” Tiêu Duệ Lãng cười cợt, giọng điệu đầy ý vị, “Tôi cưới cô ấy đã khó khăn lắm rồi, giờ anh còn muốn tôi quản được cô ấy nữa, có phải hơi quá đáng không?”
“Đó là chuyện của cậu.” Kỷ Thời Đình lạnh lùng đáp, “Cậu có thể đi rồi.”
Tiêu Duệ Lãng nhướn mày, ánh mắt không cam lòng lướt qua Kỷ Thời Đình, nhưng dù nhìn thế nào, anh ta cũng không thấy được bóng dáng người phụ nữ mà mình trông đợi. Cuối cùng, anh ta đành bỏ cuộc, quay người trở lại xe.
Kỷ Thời Đình mở cửa xe bước vào.
Diệp Sanh Ca ngồi trong xe đã thấy rõ toàn bộ hành động của Tiêu Duệ Lãng, nhưng lại không nghe được hai người nói gì, trong lòng tò mò không chịu nổi: “Tiêu Duệ Lãng tìm anh có việc gì vậy?”
Kỷ Thời Đình không nói gì, chỉ đưa cho cô một tấm thiệp mời.
Diệp Sanh Ca mở ra, kinh ngạc thốt lên: “Anh ta với Tạ Tư Ỷ? Hai người này là thật à?”
“Thật hay không, đợi một tháng nữa sẽ biết.” Kỷ Thời Đình nhàn nhạt đáp.
“Vậy… anh có định đi dự không?” Diệp Sanh Ca tò mò hỏi.
“Tất nhiên là không.” Kỷ Thời Đình trả lời chắc nịch.
Diệp Sanh Ca khẽ gật đầu: “Đám cưới của Tiêu Duệ Lãng chắc chẳng mấy ai dám tham dự.”
Tham dự đám cưới của anh ta, không khéo mất mạng lúc nào không hay.
Kỷ Thời Đình liếc cô một cái, nhướn mày: “Em đã thắt dây an toàn chưa?”
Diệp Sanh Ca vẫn đang ngắm nghía tấm thiệp cưới có ảnh cưới của Tiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2774216/chuong-672.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.