Kỷ Thời Đình m út mạnh môi cô, dù rất muốn, anh vẫn kiềm chế không đi sâu hơn. Đôi môi mềm mại, mát lạnh của cô khiến anh khó lòng kiềm chế, nhưng nụ hôn này không thể làm anh thỏa mãn.
Diệp Sanh Ca nghe thấy nhịp thở của anh ngày càng dồn dập, khuôn mặt cô nóng bừng, cuối cùng không thể không quay đầu sang một bên, giọng nói khàn khàn: “Anh lo lái xe trước đi.”
Kỷ Thời Đình cười khẽ, bàn tay mạnh mẽ nâng cằm cô lên: “Vậy sau đó thì sao? Về đến nhà, em sẽ thưởng cho anh chứ?”
Diệp Sanh Ca kéo tay anh xuống, lườm anh một cái: “Không có gì hết. Anh đừng quên, em bây giờ là phụ nữ mang thai.”
Kỷ Thời Đình nhìn cô chằm chằm, yết hầu chuyển động khó chịu, anh hừ lạnh đầy bực bội, nhưng cuối cùng cũng đành buông tay.
Khi xe bắt đầu lăn bánh, Diệp Sanh Ca thở phào nhẹ nhõm, không dám nhìn anh nữa mà đưa mắt ra phía sau.
Lâm Nhiễm vẫn đang giả vờ ngủ, nhưng mặt cô bé đã đỏ bừng.
Diệp Sanh Ca xấu hổ, không nhịn được lườm kẻ khởi xướng một cái.
Bất ngờ, Kỷ Thời Đình lên tiếng: “Sanh Ca, điện thoại của anh vừa rung, chắc có tin nhắn, em kiểm tra giúp anh đi.”
“Hả? Điện thoại của anh để đâu?” Cô lập tức nhìn quanh.
“Trong túi quần.” Anh nói với vẻ điềm nhiên.
Diệp Sanh Ca nhìn sang, quả nhiên thấy rõ hình dáng chiếc điện thoại nằm trong túi quần tây của anh.
Cô không nghĩ nhiều, nhanh chóng nghiêng người về phía anh, đưa tay vào túi quần. Trong quá trình đó, ngón
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2774217/chuong-673.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.