Kiều Nghiễn Trạch khẽ cười một cách không mấy để tâm, nhưng bên trong thì cơn ghen tức đang dâng trào đến cực độ.
Anh ta vô thức liếc nhìn Lê Dĩ Niệm, chỉ thấy cô đứng dậy và nở một nụ cười nhã nhặn với Diệp Sanh Ca: “Lâm Nhiễm đang chờ tôi trong bếp, cô ấy bảo mấy ngày nay cô không ăn uống được gì. Tôi sẽ đi chuẩn bị bữa tối, cô và anh Kỷ chờ một chút nhé.”
“Liệu có quá vất vả cho cô không?” Diệp Sanh Ca có chút ngượng ngùng hỏi.
“Không sao đâu, tôi ở đây cũng chẳng thoải mái gì.” Lê Dĩ Niệm cười nhẹ và bước nhanh về phía bếp.
Vì sao cô ấy không thoải mái, lý do đã quá rõ ràng.
Kiều Nghiễn Trạch đã sắp không giữ nổi bình tĩnh.
Kỷ Thời Đình nhìn gương mặt tối sầm của anh ta, khẽ cười lạnh lùng và ôm Diệp Sanh Ca ngồi xuống ghế. Thượng Thiên Ý theo phản xạ cũng tự động nhích sang một bên để nhường chỗ.
Thấy trên bàn có đĩa trái cây, Kỷ Thời Đình liền cầm lấy một quả táo cùng con dao, bắt đầu gọt vỏ.
“Táo em ăn được không?” Anh vừa tỉ mỉ gọt vỏ, vừa dịu dàng hỏi.
“Đôi lúc có thể ăn được.” Diệp Sanh Ca ngả người vào vai anh, có chút ngạc nhiên khi thấy động tác gọt táo của Kỷ Thời Đình thành thạo và tao nhã như vậy.
Đôi tay của anh rất đẹp, to lớn nhưng ngón tay lại thon dài, từng đốt xương nổi bật rõ ràng. Ngay cả hành động đơn giản như gọt táo mà anh làm cũng trở nên vô cùng thu hút.
Kiều Nghiễn Trạch mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2774220/chuong-676.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.