Ý đồ của Tạ Tư Ỷ đối với Kỷ Thời Đình, hầu như tất cả những ai từng tiếp xúc với cô ta đều nhận ra rõ ràng.
Là một người cha, Tạ Dụ tất nhiên cũng hiểu rõ điều này. Tuy nhiên, trước đây, ông biết Kỷ Thời Đình còn kiêng dè mối quan hệ với Hứa Thiều Khanh nên sẽ không làm gì Tạ gia. Nhưng thời gian gần đây, Kỷ Thời Đình lại tỏ ra ngày càng lạnh nhạt với Hứa Thiều Khanh, điều đó khiến Tạ Dụ nhận ra sự nguy hiểm. Ông không còn dám thả lỏng cho Tạ Tư Ỷ tiếp tục hành động tự do như trước.
“Hy vọng lần này Tạ Dụ có thể thực sự kiềm chế được cô ta.” Giọng điệu của Kỷ Thời Đình pha lẫn sự mỉa mai lạnh lùng.
Kiều Nghiễn Trạch xen vào, chọc ngoáy: “Em dâu à, tôi cùng không muốn nói gì đâu, nhưng với mấy cô gái thích dây dưa với Thời Đình thế này, có lẽ cô nên cho cậu ta một bài học rồi.”
Diệp Sanh Ca nghe xong, nhẹ nhàng nuốt miếng táo và đáp trả với một nụ cười nhạt: “So với Tứ thiếu, tôi thấy chuyện đó cũng không phải là vấn đề lớn lắm.”
Kỷ Thời Đình nghe vậy cũng chỉ mỉm cười bình thản.
Kiều Nghiễn Trạch thì bị phản đòn đến đứng hình, bực dọc đứng dậy: “Tôi đi vệ sinh chút.”
Thật sự là không nên ngồi chung với hai người này, quá sức tra tấn tinh thần!
Thượng Thiên Ý suy nghĩ một lúc, rồi cũng đứng dậy: “Tôi vào bếp phụ giúp một tay.”
Anh ta cũng là một kẻ độc thân, không muốn ngồi đây nhìn người khác phô trương tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2774221/chuong-677.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.