Khi Diệp Sanh Ca ôm chặt anh, vòng ngực mềm mại của cô cũng ép sát lên người Kỷ Thời Đình, khiến anh không khỏi trở nên xao động.
Hơi thở của anh nặng nề hơn, cúi xuống hôn cô, đồng thời bàn tay nóng bỏng của anh cũng tách đôi chân cô ra và áp sát vào.
Diệp Sanh Ca tưởng anh không kìm nén được và sắp tiến vào, cô hoảng loạn đẩy anh ra: “Anh đừng…”
“Suỵt…” Người đàn ông kéo tay cô xuống, đôi mắt tối sâu nhìn chằm chằm vào cô, “Khép chân lại.”
“Hả?” Diệp Sanh Ca ngơ ngác.
“Ngoan.” Hầu kết của anh khẽ động, giọng trầm khàn: “Hay là, em muốn anh tiến vào?”
Diệp Sanh Ca vội vàng khép chặt hai chân lại.
Nhưng ngay khi làm vậy, cô lập tức hiểu được ý đồ của anh, khuôn mặt đỏ bừng như sắp nhỏ máu.
“Thế… thế này cũng được sao?” Tim cô đập thình thịch như trống dồn, mắt không dám nhìn xuống.
Kỷ Thời Đình khẽ rên lên, bàn tay nóng hổi nắm lấy hông cô, giọng khàn khàn ra lệnh: “Siết chặt lại.”
Diệp Sanh Ca xấu hổ đến mức không chịu nổi, quay mặt sang một bên, nhưng đôi chân vẫn theo bản năng siết chặt…
…
Sau khi kết thúc, Kỷ Thời Đình thở hắt ra một cách nặng nề, anh nằm đè lên người cô, tay vén nhẹ mái tóc dài của cô.
Cô gái dường như đã kiệt sức, trông rất mệt mỏi. Đối với cô, chuyện này chỉ có sự dâng hiến, chưa kể làn da mỏng manh của cô, đặc biệt là phần đùi, bị hành động mạnh mẽ của anh làm đỏ ửng cả lên.
Kỷ Thời Đình nhẹ nhàng vuốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2774227/chuong-683.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.