Kỷ Thời Đình im lặng hồi lâu, chỉ có tiếng thở của anh nặng nề và chậm rãi.
“Ban đêm ngủ, em có thấy khó chịu không?” Anh bất chợt khàn giọng hỏi.
Diệp Sanh Ca ngập ngừng một chút rồi lắc đầu.
Nhưng khoảnh khắc do dự ấy không qua được mắt Kỷ Thời Đình.
“Ban đêm cũng hay bị ốm nghén, đúng không?” Ngón tay dài của anh luồn vào tóc cô.
“Thỉnh thoảng thôi…”
“Vậy mà em vẫn muốn tiếp tục tự khóa mình?” Anh tiếp tục hỏi.
“Chủ yếu là bây giờ có em bé, em sợ có chuyện gì xảy ra.” Diệp Sanh Ca giải thích, “Quan trọng nhất là em đã quen rồi, anh đừng lo cho em.”
Kỷ Thời Đình mím môi chặt, bàn tay nóng bỏng của anh đặt lên eo cô, cuối cùng cũng mở lời: “Sáng mai anh sẽ đến sớm.”
“Nhưng mà…”
“Anh sẽ bảo Tôn Diệp mang công việc đến đây để anh xử lý.” Người đàn ông cắt ngang lời cô.
Diệp Sanh Ca biết mình chắc chắn không thể thuyết phục được anh, đành gật đầu.
Kỷ Thời Đình ôm cô vào phòng tắm, hai người cùng tắm rửa, trong lúc ấy anh lại hôn cô một hồi lâu, dường như không thể dừng lại.
Quấn quýt mãi, cuối cùng Kỷ Thời Đình cũng mặc quần áo chỉnh tề, Diệp Sanh Ca cũng khoác lên mình bộ đồ ở nhà, rồi tiễn anh xuống lầu.
…
Phòng khách dưới lầu lúc này không một bóng người.
Đêm đã về khuya, Diệp Sanh Ca tiễn anh ra tận cửa, lòng cô đột nhiên dâng lên một cảm giác xót xa.
Cô đương nhiên cũng mong người đàn ông này có thể luôn ở bên cạnh cô, nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2774228/chuong-684.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.