Trong một căn biệt thự khác cách đó chỉ một con phố.
Ánh đèn trong phòng ngủ sáng trưng. Dưới ánh đèn, cơ thể cân đối và quyến rũ của người phụ nữ trắng đến mức gần như trong suốt. Cô bị người đàn ông đè lên, mắt nhắm chặt, đôi môi đỏ cắn chặt lại, khuôn mặt lộ vẻ nhẫn nhịn cam chịu.
Bất ngờ, Kiều Nghiễn Trạch đẩy mạnh vào trong, sau đó động tác dừng lại, giọng anh khàn khàn: “Làm chuyện này với anh khiến em đau khổ đến vậy sao?”
Lê Dĩ Niệm khẽ run rẩy hàng mi, mở mắt, nhưng trong đôi mắt ấy chẳng hề có chút h@m muốn nào.
“Anh muốn tôi phải làm gì?” Giọng cô nhẹ bẫng, “Muốn tôi làm như một kĩ nữ để làm anh vui sao?”
Giữa đôi lông mày của Kiều Nghiễn Trạch lướt qua một tia giận dữ sâu thẳm.
Đúng vậy, cuối cùng anh ấy đã ép được người phụ nữ này phải cúi đầu, thậm chí phải nằm trên giường, miễn cưỡng chiều chuộng anh.
Thế nhưng cơ thể của cô lại lạnh lẽo đến lạ thường, dù anh ấy có hôn cô thế nào, cô cũng không nóng lên, dù anh có làm gì, gương mặt cô vẫn chỉ có một biểu cảm duy nhất – chịu đựng.
Dường như chuyện này, đối với cô, đã hoàn toàn mất hết niềm vui.
Trước đây, người phụ nữ này trên giường từng đủ sức khiến đàn ông phát điên. Cô có thể mạnh mẽ, táo bạo, hoặc dịu dàng ngoan ngoãn, bất kể là cách nào, cô luôn hết lòng nhập cuộc, khiến Kiều Nghiễn Trạch từng khao khát muốn chết trên người cô.
Nghĩ đến dáng vẻ quyến rũ của cô khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2774229/chuong-685.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.